Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Làm mẹ đơn thân, tôi nhận tiền đều đặn từ người bí ẩn hàng tháng, danh tính khiến tôi bàng hoàng

Trong suốt thời gian mang thai và sinh con một mình, tôi đều đặn nhận được một khoản tiền từ người gửi nặc danh. Tôi từng nghĩ đó là lòng thương xót từ người yêu cũ. Nhưng khi biết sự thật, tôi chết lặng…

Tôi quen anh qua một người bạn chung, khi vừa bước sang tuổi 26. Anh chững chạc, điềm đạm và có phần trầm lặng, kiểu đàn ông mà tôi vốn dễ si mê. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như bao cặp đôi khác: hẹn hò, đi chơi, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Anh không quá ngọt ngào, nhưng luôn quan tâm đúng lúc, khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn.

Khoảng nửa năm sau, tôi mang thai. Khi tôi nói với anh, gương mặt anh cứng đờ. Anh im lặng rất lâu rồi nói:  “Anh xin lỗi… anh không thể tiếp tục được nữa.”

Tôi sốc, tưởng anh hoang mang tạm thời. Nhưng không, anh biến mất. Không cuộc gọi, không tin nhắn. Tôi đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng. Những tháng ngày sau đó, tôi gồng mình đi làm, che giấu chiếc bụng lớn dần, chuẩn bị làm mẹ đơn thân.

Vậy mà, từ tháng thứ ba của thai kỳ, tôi bắt đầu nhận được tiền chuyển khoản đều đặn mỗi tháng, đúng ngày, đúng số tiền. Người gửi chỉ ghi vỏn vẹn: “Gửi cho mẹ con em”.

Tôi từng nghĩ là anh, người đàn ông đã bỏ rơi tôi, nay chuộc lỗi từ xa. Dù không liên lạc lại, nhưng ít nhất anh vẫn có chút lương tâm.

Tôi sinh con trai, một mình trong viện, nước mắt chảy dài khi bế con trên tay. Số tiền kia vẫn đều đặn chuyển về, thậm chí có lần tăng lên sau khi tôi đăng ảnh con lên mạng xã hội. Tôi càng tin chắc đó là anh.

nhung-ap-luc-o-ba-me-don-than-va-cach-vuot-qua-1752118205.jpg

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi, khi con gần tròn một tuổi, tôi nhận được một tin nhắn từ một người phụ nữ lạ:  “Em sống ổn chứ? Chị là người đã gửi tiền cho em thời gian qua. Chị là… vợ anh ấy.”

Tôi chết lặng.

Người phụ nữ ấy biết rõ chuyện chồng mình phản bội. Khi phát hiện tôi có thai, chị đã chủ động gặp anh, yêu cầu được nói chuyện với tôi – nhưng anh không cho. Chị âm thầm theo dõi tôi qua tài khoản mạng xã hội, tìm hiểu ngân hàng tôi dùng, và chuyển tiền dưới danh nghĩa người lạ.

“Chị không ghét em. Em cũng là nạn nhân. Nhưng đứa bé không có lỗi. Chị chỉ muốn giúp một phần nào đó để con em đủ đầy hơn,” chị nói.

Tôi vừa xấu hổ, vừa biết ơn, vừa day dứt. Người phụ nữ tôi chưa từng gặp lại chính là ân nhân của mẹ con tôi suốt một năm qua. Chị bao dung đến mức không oán hận, không mắng chửi, chỉ âm thầm giúp đỡ trong khi người chồng chị lại trốn tránh trách nhiệm.

Tôi đã từng nghĩ mình là người yếu đuối, tội nghiệp. Nhưng gặp được chị, tôi mới hiểu thế nào là mạnh mẽ và cao thượng.

Còn anh, tôi không còn oán hận. Bởi đời này, thứ đáng trân quý nhất tôi có được, không phải tình yêu dang dở, mà là đứa con và bài học lớn về tình người.

Lê Vân (t/h)