Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lấy mẹ đơn thân 45 tuổi, đêm tân hôn, trai tân 33 tuổi bỗng ôm mặt bật khóc, ngã ngửa với lý do phía sau

Tôi ngồi nhìn mà không hiểu sao tim mình nhói lên. Chị quay sang nói nhỏ: “Em mệt rồi, ngủ sớm đi nhé”. Tôi gật đầu, nhưng khi chị vừa quay đi, tôi không kìm được, ôm mặt bật khóc.

Tôi là một chàng trai 33 tuổi, từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, có công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình cũng không đến nỗi. Ở tuổi tôi, bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất, con cái đủ đầy. Còn tôi, suốt bao năm qua vẫn lặng lẽ, một mình đi về trong căn phòng trọ vắng.

Tôi không phải không có cơ hội. Đã từng có người yêu, thậm chí đã từng định đính hôn. Nhưng rồi những mối quan hệ ấy đều kết thúc khi tôi cảm thấy họ đến với tôi chỉ vì những bề ngoài: công việc ổn, nhà có điều kiện, bố mẹ là công chức nghỉ hưu. Chẳng ai thực sự quan tâm tôi nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Tôi bắt đầu sợ tình yêu. Và rồi tôi gặp chị.

Chị 45 tuổi, là một mẹ đơn thân, có một con gái đã học cấp 3. Lần đầu gặp, tôi bị ấn tượng bởi ánh mắt bình thản, nụ cười dịu dàng nhưng ánh lên từng trải. Chị không giống những cô gái trẻ từng chạy theo tôi để được tặng hoa hay đi nhà hàng sang trọng. Chị hỏi tôi có mệt không, có ăn đủ bữa không, rồi tẩn mẩn cắt móng tay cho tôi khi thấy tôi sơ ý để dài. Tôi đã thấy mình như đứa trẻ được dỗ dành, chăm sóc – điều tôi đã thiếu suốt những năm tuổi trẻ.

tan-hon-1751684044.jpg
Ảnh minh họa

Tôi ngỏ lời yêu chị sau nửa năm quen biết, và phải mất thêm gần một năm thuyết phục, chị mới đồng ý làm vợ tôi. Gia đình tôi phản đối dữ dội. “Mẹ đơn thân 45 tuổi thì có gì mà lấy?”, mẹ tôi nói. Nhưng tôi kiên quyết. Với tôi, chị là người phụ nữ tôi muốn đồng hành, không vì tuổi tác, quá khứ hay định kiến.

Ngày cưới, chị lặng lẽ, giản dị trong chiếc váy trắng đã may từ 3 tháng trước. Tôi dắt tay chị bước lên sân khấu, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng đêm tân hôn sẽ là một đêm hạnh phúc của đời tôi, nhưng mọi thứ lại diễn ra khác.

Khi hai vợ chồng về đến phòng, chị lặng lẽ thu dọn khăn cưới, xếp đồ, gấp lại váy áo. Tôi ngồi nhìn mà không hiểu sao tim mình nhói lên. Chị quay sang nói nhỏ: “Em mệt rồi, ngủ sớm đi nhé”. Tôi gật đầu, nhưng khi chị vừa quay đi, tôi không kìm được, ôm mặt bật khóc.

Tôi khóc vì thương chị. Tôi hiểu rằng đêm tân hôn, với chị, không còn là một khoảnh khắc rộn ràng háo hức nữa. Chị từng trải qua đổ vỡ, từng một mình nuôi con, từng quen với việc chịu đựng một mình. Chị không dám kỳ vọng gì nhiều, chỉ lặng lẽ yêu tôi theo cách trưởng thành nhất. Tôi ngã ngửa vì nhận ra, người tôi cưới không phải là một “cô dâu mới”, mà là một người đàn bà từng gãy gập, nay gượng đứng dậy bước tiếp – và tôi là người nắm tay chị trong đoạn đường phía sau ấy.

Tôi bước đến, ôm lấy chị từ phía sau và nói: “Từ giờ, anh sẽ không để em một mình nữa.” Chị quay lại, nước mắt lăn trên má. Đêm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau trong im lặng, không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần hơi ấm bàn tay đan vào nhau – là đủ.

Giờ đây, đã hơn một năm kể từ ngày cưới, tôi chưa từng thấy mình lựa chọn sai. Vợ tôi không còn là người phụ nữ mang cái danh “mẹ đơn thân” khiến người ta dè bỉu. Với tôi, chị là người vợ tuyệt vời, là mái ấm bình yên tôi từng ao ước. Chúng tôi không cần đêm tân hôn lãng mạn kiểu phim ảnh, chỉ cần đời thực đủ chân thành, đủ yêu thương – thế là đủ.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê