Tôi đã nghĩ mình đủ tỉnh táo để không bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Nhưng đêm đó, tôi đã tự lừa chính mình.
Chúng tôi gặp lại sau gần hai năm ly hôn, trong một buổi tiệc cưới bạn chung. Anh vẫn vậy, giọng nói trầm, ánh mắt quen thuộc khiến những ký ức tôi cố chôn vùi bỗng sống dậy. Một vài ly rượu, vài câu hỏi thăm xã giao, rồi chẳng hiểu từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người từng là vợ chồng lại trở nên mong manh đến nguy hiểm.
Khi tôi bước vào căn hộ của anh, tôi vẫn còn đủ tỉnh để tự nhủ: Chỉ ngồi nói chuyện một chút thôi. Nhưng sự cô đơn, men rượu và cảm giác thân quen đã đẩy tôi vượt qua ranh giới cuối cùng.
Đêm đó, chúng tôi lên giường với nhau – không phải bằng đam mê cuồng nhiệt, mà bằng sự yếu lòng của hai kẻ từng yêu sâu đậm nhưng đã đánh mất nhau. Tôi đã tự an ủi rằng: Chỉ một lần này thôi. Sáng mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã nhầm.
Ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa. Tôi quay sang, thấy anh đã tỉnh, ngồi dựa đầu giường, im lặng hút thuốc. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tôi kéo chăn lên, tim đập nhanh, không biết nên nói gì trước.
Anh là người phá vỡ sự im lặng.
“Em đừng hiểu lầm nhé.” Anh nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn. “Đêm qua… chỉ là nhu cầu. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.”
Tôi sững sờ.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự ngượng ngùng, cho cả hối hận, nhưng không chuẩn bị cho cảm giác bị hạ thấp đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không chỉ sai, mà còn tự làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình.
Tôi im lặng mặc đồ, từng cử động nặng nề. Anh không níu kéo. Không xin lỗi. Thậm chí không quay lại nhìn tôi.
Khi đóng cửa căn hộ phía sau lưng, tôi mới cho phép mình bật khóc. Không phải vì còn yêu anh, mà vì tôi đã ngây thơ tin rằng giữa hai người từng là vợ chồng, sau ngần ấy năm, vẫn còn một chút tôn trọng.
Hóa ra không.
Sự thật phũ phàng nhất không phải là anh không muốn quay lại, mà là tôi đã quay lại trong khi anh thì chưa từng bước ra khỏi vị trí của một kẻ chỉ nghĩ cho bản thân.
Từ hôm đó, tôi hứa với chính mình: quá khứ có thể gợi nhớ, nhưng không bao giờ được phép bước vào lại. Có những cánh cửa, một khi đã đóng, nếu cố mở ra, thứ chờ đợi phía sau không phải là yêu thương, mà là sự tổn thương sâu hơn gấp bội.
Và câu nói của anh sáng hôm ấy, dù đau, đã giúp tôi tỉnh ra hoàn toàn.
Tâm sự của độc giả!