Tôi đã nghĩ mình đủ trưởng thành để đối diện với quá khứ. Nhưng hóa ra, có những người chỉ cần xuất hiện lại một lần thôi cũng đủ khiến ta quên sạch mọi nguyên tắc mình từng đặt ra.
Chúng tôi chia tay đã gần hai năm. Không ồn ào, không phản bội, chỉ là hết yêu. Tôi luôn tự an ủi rằng kiểu chia tay ấy là văn minh nhất. Cho đến tối hôm đó, khi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy:
“Anh dạo này ổn không?”
Chỉ một câu ngắn ngủi. Tôi trả lời. Rồi trò chuyện. Rồi gặp lại.
Quán cà phê cũ, chỗ ngồi quen, cách cô ấy cười vẫn như ngày xưa. Tôi tưởng mình chỉ đến để hỏi thăm. Nhưng ký ức là thứ nguy hiểm. Nó kéo người ta quay về lúc nào không hay.
Đêm đó, chúng tôi lên giường với nhau.
Không cần nói nhiều. Không cần hứa hẹn. Chỉ là hai người từng rất thân, rất quen, rất biết cách khiến đối phương yếu lòng. Tôi tự dối mình rằng đây là sự đồng cảm của hai kẻ cô đơn. Rằng sáng mai, có thể mọi thứ sẽ khác.
Nhưng tôi đã sai.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Cô ấy nằm bên cạnh, quay lưng lại phía tôi. Tôi nhìn người con gái từng là cả thế giới của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa gần gũi, vừa xa xôi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vai cô ấy.
“Em đói không? Hay mình đi ăn sáng?”
Cô ấy ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người. Không nhìn tôi. Không một nụ cười. Không một giây chần chừ.
Cô ấy nói đúng hai từ:
“Xong rồi.”
Không “xin lỗi”.
Không “cảm ơn”.
Không “chúng ta là gì”.
Chỉ có hai từ lạnh đến mức căn phòng như trống rỗng hẳn đi.
Tôi ngồi đó, trần trụi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cảm giác bẽ bàng dâng lên nghẹn cổ. Hóa ra, với cô ấy, đêm qua chỉ là một dấu chấm hết muộn màng. Còn với tôi, đó lại là một câu hỏi dang dở.
Tôi hiểu ra rất nhanh: người buông tay trước luôn là người tỉnh táo hơn. Còn người quay lại, thường là người chưa kịp lớn.
Tôi mặc đồ, ra về trong im lặng. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, chỉ có lòng tôi là trống trải.
Sau hôm đó, tôi không trách cô ấy. Cũng không trách bản thân. Tôi chỉ tự nhắc mình một điều: Đừng bao giờ bước lại vào một cánh cửa đã đóng, chỉ vì nhớ cảm giác từng ở trong đó ấm áp thế nào.
Bởi đôi khi, thứ khiến ta đau không phải là mất đi một người…
Mà là nhận ra, mình đã tự đặt lòng tin sai chỗ.
Tâm sự của độc giả!