Lên giường với người yêu cũ, tôi ân hận vì anh nói 3 từ

Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân mình mất đi sự tự trọng.
chong-cu-2-1773133599.webp
Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân mình mất đi sự tự trọng. Ảnh minh họa

Tôi và Hưng từng yêu nhau suốt 5 năm, từ khi còn là sinh viên. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng sẽ cưới nhau, thậm chí còn bàn chuyện mua nhà, đặt tên cho con sau này.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại chia tay.

Lý do nghe rất quen thuộc: gia đình anh không thích tôi. Tôi xuất thân bình thường, còn nhà anh lại khá giả. Mẹ anh luôn nói bóng gió rằng tôi không “môn đăng hộ đối”. Ban đầu Hưng còn bênh tôi, nhưng càng về sau anh càng im lặng.

Sự im lặng đó khiến tôi mệt mỏi.

Ngày chia tay, anh chỉ nói một câu:
“Hay mình dừng lại đi.”

Tôi cười gượng rồi gật đầu, dù đêm đó khóc đến cạn nước mắt.

Ba năm sau, tôi gần như đã quên được anh. Tôi chuyển công việc, có cuộc sống riêng, thậm chí còn bắt đầu tìm hiểu một người mới. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ bình yên.

Rồi một ngày, Hưng nhắn tin.

“Em dạo này thế nào?”

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến tôi nhìn màn hình rất lâu.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại. Ban đầu chỉ là hỏi thăm xã giao, rồi dần dần nhắc lại chuyện cũ. Hưng nói anh đã chuyển ra ở riêng, cũng không còn bị gia đình kiểm soát nhiều như trước.

Một buổi tối, anh rủ tôi đi ăn.

Tôi đã do dự. Tôi biết gặp lại người cũ luôn là điều nguy hiểm, nhất là với một mối tình từng sâu đậm như vậy.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.

Bữa tối hôm đó diễn ra khá tự nhiên. Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Hưng kể về công việc, còn tôi kể về cuộc sống hiện tại.

Nhưng trong ánh mắt anh, tôi vẫn thấy điều gì đó rất quen thuộc.

Sau khi ăn xong, trời bất ngờ đổ mưa. Hưng đề nghị tôi qua căn hộ của anh gần đó chờ mưa tạnh.

Tôi biết mình nên từ chối.

Nhưng tôi lại gật đầu.

Căn hộ của anh nhỏ nhưng gọn gàng. Khi tôi đứng ở ban công nhìn mưa, anh bước lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng nhiên rất ngắn.

“Anh nhớ em,” anh nói khẽ.

Trái tim tôi rung lên.

Bao nhiêu ký ức cũ bỗng ùa về. Những ngày tháng thanh xuân, những lần nắm tay dưới mưa, những lời hứa mà chúng tôi từng tin là thật.

Tối hôm đó, tôi đã yếu lòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm im nhìn trần nhà. Hưng đang ngồi ở mép giường, lướt điện thoại.

Cảm giác trong tôi không phải hạnh phúc… mà là một sự trống rỗng khó tả.

Một lúc sau, anh quay sang nhìn tôi rồi nói ba từ.

Ba từ rất đơn giản.

“Anh xin lỗi.”

Tôi sững người.

“Xin lỗi vì chuyện tối qua?” – tôi hỏi.

Anh thở dài.

“Anh không nên làm vậy. Anh… đã có bạn gái rồi.”

Tai tôi ù đi trong vài giây.

Tôi ngồi bật dậy, cảm giác như có ai đó vừa tạt nước lạnh vào mặt.

“Vậy tại sao anh còn…?” – tôi hỏi, giọng run run.

Hưng cúi đầu, nói nhỏ:
“Anh không kìm được. Gặp lại em, mọi thứ giống như quay về ngày trước.”

Nhưng câu nói đó không khiến tôi thấy được an ủi.

Ngược lại, nó khiến tôi thấy mình thật ngốc.

Ba năm trước tôi đau khổ vì chia tay anh. Ba năm sau, tôi lại tự bước vào một sai lầm khác.

Tôi mặc quần áo rất nhanh rồi rời khỏi căn hộ đó. Hưng đứng phía sau nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ nữa.

Trên đường về, tôi chợt nhớ đến người đàn ông đang tìm hiểu mình suốt thời gian qua. Anh ấy không hào nhoáng, cũng không khiến tôi rung động dữ dội như Hưng ngày trước.

Nhưng anh luôn tôn trọng tôi.

Còn tôi thì vừa phá vỡ điều đó.

Tối hôm ấy, tôi ngồi rất lâu trước cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hiểu rằng có những ký ức đẹp… tốt nhất nên để chúng nằm yên trong quá khứ.

Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân mình mất đi sự tự trọng.

Và điều khiến tôi ân hận nhất không phải là chuyện đã xảy ra đêm đó.

Mà là ba từ Hưng nói vào buổi sáng hôm sau:

“Anh xin lỗi.”

Mai Anh (t/h)