Lên giường với tình cũ, tôi sững sờ nghe anh nói 5 từ ngay sau cuộc yêu nồng nàn

Hóa ra tôi chỉ là một phút yếu lòng trước khi anh bước vào cuộc sống mới.
chuyen-de-tinh-cu-ru-821622188630-1772415189.jpg
Có những người, chỉ nên ở lại trong ký ức. Ảnh minh họa

Tôi gặp lại anh vào một chiều mưa lất phất, sau gần ba năm không liên lạc.

Chúng tôi từng yêu nhau suốt quãng thanh xuân rực rỡ nhất. Một mối tình bắt đầu bằng những tin nhắn thâu đêm, kết thúc bằng những im lặng kéo dài. Không ai phản bội ai, chỉ là khi đứng trước lựa chọn tương lai, cả hai đều chọn con đường riêng cho mình.

Tôi nghĩ mình đã quên.

Cho đến khi anh đứng trước mặt tôi trong quán cà phê quen cũ, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.

Chúng tôi nói chuyện rất tự nhiên. Hỏi về công việc, gia đình, vài câu bâng quơ về tình yêu hiện tại — mà thực ra cả hai đều đang độc thân. Những câu chuyện cũ được khơi lại, những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên bỗng trở nên sống động đến lạ.

cung-hoang-dao1-17138400388961161053595-1772415213.webp
Khi anh đề nghị đưa tôi về vì trời mưa lớn, tôi không từ chối. Ảnh minh họa.

Có lẽ chính sự thân thuộc ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn mức cần thiết.

Khi anh đề nghị đưa tôi về vì trời mưa lớn, tôi không từ chối.

Căn hộ của anh vẫn gọn gàng như trước. Mùi nước hoa quen thuộc, chiếc áo sơ mi tôi từng tặng anh vẫn được treo ngay ngắn trong tủ. Mọi thứ khiến tôi có cảm giác như chưa từng có ba năm xa cách.

Chúng tôi bắt đầu bằng một cái ôm. Rồi một nụ hôn. Rồi những kìm nén bao năm vỡ òa.

Tôi không biết đó là vì nhớ, vì cô đơn, hay vì cả hai chưa từng thực sự ngừng yêu. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn mặc kệ đúng sai, mặc kệ ngày mai.

Cuộc yêu nồng nàn diễn ra như thể chúng tôi đang bù đắp cho ba năm trống vắng. Anh vẫn hiểu cơ thể tôi như chưa từng rời xa. Tôi vẫn run rẩy trong vòng tay ấy, như cô gái của những năm hai mươi.

Khi tất cả lắng xuống, tôi nằm trên ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn.

Tôi đã nghĩ, biết đâu đây là một khởi đầu mới.

Nhưng rồi anh khẽ thở dài.

Và nói năm từ.

“Anh sắp cưới vợ rồi.”

u8-azrf-1772415230.jpg
Hóa ra tôi chỉ là một phút yếu lòng trước khi anh bước vào cuộc sống mới. Ảnh minh họa

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi ngẩng lên nhìn anh. Anh không tránh ánh mắt tôi, chỉ có điều trong đó không còn sự cuồng nhiệt như vài phút trước.

“Anh định nói với em ngay từ đầu,” anh tiếp lời, giọng trầm xuống. “Nhưng gặp lại em… anh không kìm được.”

Tôi bật cười. Một tiếng cười khô khốc.

Hóa ra tôi chỉ là một phút yếu lòng trước khi anh bước vào cuộc sống mới.

“Vậy còn cô ấy?” tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.

“Cô ấy không biết về em. Và cũng không nên biết.”

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh.

Tôi ngồi dậy, kéo tấm chăn che lấy người mình. Trong gương đối diện, tôi thấy một người phụ nữ trưởng thành, nhưng ánh mắt lại giống hệt cô gái năm xưa — tổn thương và ngây thơ.

Tôi từng nghĩ chia tay vì không hợp thời điểm đã là đau đớn nhất.

Không ngờ điều đau hơn là nhận ra mình vẫn còn yêu một người đã bước tiếp.

“Chúc mừng anh,” tôi nói nhỏ.

Anh giữ tay tôi lại khi tôi định rời đi. “Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

“Em không trách anh,” tôi đáp. “Em chỉ trách mình.”

Trách mình vì vẫn tin vào cảm xúc cũ. Trách mình vì đã để kỷ niệm dẫn lối. Và trách mình vì trong sâu thẳm, tôi vẫn mong một phép màu.

Tôi rời khỏi căn hộ khi trời đã tạnh mưa.

Con phố ướt nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Tôi hít một hơi thật sâu. Lần này, tôi biết mình thực sự phải buông.

Cuộc gặp gỡ ấy không phải để nối lại, mà để kết thúc dứt khoát.

Năm từ anh nói đã khiến tôi sững sờ.

Nhưng cũng chính năm từ ấy giúp tôi tỉnh táo.

Có những người, chỉ nên ở lại trong ký ức.

Mai Anh (t/h)