Theo Reuters đưa tin ngày 27/10, ông Trump đã phàn nàn rằng đối thủ Dân chủ Kamala Harris không làm việc chăm chỉ như ông, ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "mạnh mẽ" và gọi cựu Tổng thống Barack Obama là "một kẻ thật tồi tệ."
Các trợ lý của ông đã quảng bá sự kiện ở Bắc Carolina, một bang chiến địa, là tập trung vào vấn đề kinh tế, nhưng chủ đề này chỉ là phần khởi động.
Trong những ngày đếm ngược đến cuộc bầu cử 5/11, cựu Tổng thống đang vận động theo cách mà một số nhà bình luận chính trị cho rằng có thể khiến ông mất đi những lá phiếu quý giá trước đối thủ đảng Dân chủ, Harris, trong một cuộc cạnh tranh sát sao nhất lịch sử Nhà Trắng.
Các khảo sát cho thấy cuộc đua hiện rất gay cấn đến mức kết quả có thể phụ thuộc vào chỉ vài nghìn lá phiếu ở một số bang cạnh tranh.
Ông Trump đang cung cấp cho chiến dịch của Harris nhiều lý do để lập luận rằng ông đang “không ổn định” và “mất kiểm soát” hơn bao giờ hết. Bà cho rằng những lời lảm nhảm của Trump như là bằng chứng cho thấy một người đàn ông già nua, mệt mỏi, không đủ tư cách làm Tổng thống.
Chiến dịch của Harris đang kết thúc bằng cách gọi Trump là “không ổn định” và “mất kiểm soát”. Cô ngày càng chấp nhận những thuật ngữ này và chỉ ra những phát ngôn lộn xộn của Trump như bằng chứng cho thấy ông không đủ khả năng làm tổng thống.
Trump bảo vệ cách tiếp cận “rời rạc” của mình bằng cách nói rằng ông thực hiện điều mà ông gọi là “ the weave” (cách dệt) – mô tả cách ông quay trở lại với các điểm chính trong những phát ngôn của mình, mặc dù có vẻ lộn xộn. Những người ủng hộ cho rằng phong cách “không kịch bản” của ông đã tạo nên sức hấp dẫn của riêng mình.
"Phương pháp “dệt” độc quyền của ông là một cách tuyệt vời để truyền đạt những câu chuyện quan trọng và giải thích các chính sách sẽ giúp người dân Mỹ bình thường bước qua bốn năm thất bại của Kamala Harris," Steven Cheung, người phát ngôn cho chiến dịch của Trump, cho biết.
Các buổi mít tinh của Trump luôn có phần lạc đề và những câu chuyện kỳ quặc. Cựu Tổng thống dường như hài lòng khi dành những phút quý giá để kể những câu chuyện về thời gian ở Nhà Trắng và đi theo dòng suy nghĩ của mình.
“Obama được Giải Nobel Hòa bình,” Trump nói hôm thứ Năm ở Las Vegas. “Ông ấy thậm chí còn không biết vì sao mình được nhận giải. Ông ấy được bầu và họ thông báo rằng ông ấy sẽ nhận Giải Nobel. Tôi được bầu trong một cuộc bầu cử lớn hơn, điên rồ hơn nhưng họ lại trao cho ông ấy Giải Nobel”.
Mặc dù không có buổi mít tinh nào hoàn toàn giống nhau, nhưng một chủ đề nhất quán là sự khẳng định của Trump trong bốn năm ngắn ngủi, đảng Dân chủ đã khiến quốc gia trở nên bị kiểm soát chặt chẽ, thiếu tự do.
Ông chỉ trích các đối thủ chính trị của mình là “kẻ thù từ bên trong” và thêm vào những câu chuyện đồ họa về các vụ giết người, những câu chuyện sai lệch về các băng nhóm bạo lực và những tuyên bố đã bị bác bỏ về việc người nhập cư ăn thịt thú cưng bị đánh cắp.
“Chúng ta như một thùng rác cho thế giới,” ông phàn nàn ở Arizona.
Các trợ lý của Trump cho biết ông biết cách đặt nhịp độ và nói càng lâu càng tốt. Họ không cố gắng kiềm chế ông và đã đưa ông vào những diễn đàn như podcast, nơi mà cách nói lộn xộn của ông có thể tìm được chỗ đứng mà không bị đặt câu hỏi liên tục.
Trong một cuộc phỏng vấn dài với podcaster Joe Rogan vào thứ Sáu, Trump nói rằng có thể có sự sống trên Sao Hỏa mặc dù các tàu thăm dò không tìm thấy bằng chứng nào.
Ông cũng khẳng định rằng các tuabin gió có tác động tiêu cực đến cá voi. Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia nói rằng không có mối liên hệ nào được biết đến giữa cái chết của cá voi lớn và các hoạt động ngoài khơi đang diễn ra.
“Tôi muốn trở thành một nhà tâm lý học về cá voi”, Trump nói.
Lịch trình hối hả, phong cách tự do
Trump đã áp dụng một lịch trình chiến dịch điên cuồng hơn khi thời gian ngày càng ngắn lại. Tuần trước, ông đã tổ chức các sự kiện ở 6/7 bang có khả năng quyết định cuộc bầu cử.
Những câu chuyện về an ninh biên giới và tội phạm chiếm nhiều thời lượng, nhưng Trump luôn tìm thấy thời gian phù hợp cho những cách thể hiện thoải mái.
Vào thứ Tư ở Duluth, Georgia, ông đã có một đoạn phát biểu dài về việc tránh được một cuộc chiến thương mại với Pháp về rượu champagne. Ông nói lâu đến mức nhiều người trong khán phòng bắt đầu rời đi.
Gần đây, Trump đã làm nổi bật tên tuổi theo những cách không liên quan đến cách ông sẽ điều hành đất nước.
Ông đã biến một buổi mít tinh thành một bữa tiệc khiêu vũ bất ngờ, lắc lư trên sân khấu với những bài hát yêu thích của mình trong gần 40 phút.
John Geer, một chuyên gia về dư luận tại Đại học Vanderbilt, cho biết chuyến đi của Trump nhắm đến một đối tượng: nhóm người ủng hộ trung thành của ông.
“Trump nghĩ rằng những gì ông ấy nói, ngay cả khi khó hiểu, đều thu hút những người ủng hộ ông,” Geer nói. “Nếu ông ấy muốn mở rộng liên minh của mình, ông ấy không nên có những lời lẽ ngẫu nhiên.”
Sự kiện có sự tham gia của khoảng 7.500 người ở Greensboro tuần trước minh họa rõ nhất cách Trump đang tiếp cận những ngày cuối cùng của chiến dịch.
Sau khi nói về biên giới và phục hồi sản xuất tại Mỹ, Trump đã chỉ trích Harris vì không tham gia vận động trong ngày hôm đó và gọi bà là “yếu đuối”. Ông đã ca ngợi những nhà lãnh đạo mạnh mẽ nước ngoài như Tập Cận Bình và Vladimir Putin của Nga, và chế nhạo các ngôi sao đã tham dự các buổi mít tinh của Harris: “Đối với tôi, họ không phải là ngôi sao”.
Trump sau đó đã bắt đầu một câu chuyện dài về việc ông đã nói chuyện qua điện thoại với một “gã rất quan trọng” vào đầu tháng này nhưng bị phân tâm khi xem đoạn phim TV về một tên lửa SpaceX trở về Trái đất.
“Tôi thấy cái ống khổng lồ 20 tầng đang rơi xuống, bạn biết đấy, lửa bốc ra, và nó từng có màu trắng, nhưng nhiệt độ hàng nghìn độ đang rơi xuống. Họ nói hàng nghìn, nên nó đã bị hư hại trong chuyến đi xuống. Và tôi thấy cái ống khổng lồ đang rơi xuống và lửa đang cháy và nó... nổ tung khắp nơi,” Trump nói, tay chỉ về phía trước. “Tôi nói ‘Ôi, thật khủng khiếp. Nó sẽ rơi xuống. Cái quái gì vậy?' Tôi không chắc ... có thể đó là một bộ phim.”
Điều này dẫn đến một đoạn hội thoại “lạc đề” khi ông so sánh kế hoạch miễn lãi suất cho khoản vay xe với phát minh ra kẹp giấy.
“Thật đơn giản,” Trump nói. “Có ai đó đã nghĩ ra nó 129 năm trước hay gì đó. Họ đã nghĩ ra kẹp giấy. Sau đó, những người khác nhìn vào và nói, ... ‘Tại sao tôi không nghĩ ra ý tưởng này?’.
Tại thời điểm đó, Trump nhận ra ông đã lạc khỏi kịch bản thế nào. “Tôi đã không nhìn vào máy đọc chữ trong 15 phút,” ông tự hào nói.