Ly hôn 8 năm, ghé thăm bố vợ cũ, vừa mở cửa tôi chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhận ra điều khiến mình day dứt cả đời

Chúng tôi chia tay trong im lặng, không cãi vã, không níu kéo, chỉ đơn giản là ký vào tờ giấy rồi rẽ sang hai ngả. Cô ấy đi nơi khác sinh sống, còn tôi lao vào công việc như cách để quên đi.

Tôi và vợ cũ đã ly hôn được tám năm. Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ vì nhiều lý do, mà nguyên nhân chính là tôi quá mải mê sự nghiệp, bỏ bê gia đình, để khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa. Chúng tôi chia tay trong im lặng, không cãi vã, không níu kéo, chỉ đơn giản là ký vào tờ giấy rồi rẽ sang hai ngả. Cô ấy đi nơi khác sinh sống, còn tôi lao vào công việc như cách để quên đi.

Những năm sau đó, tôi không còn liên lạc với cô ấy nhiều, thỉnh thoảng nghe người quen kể lại đôi điều, nhưng tôi cũng không chủ động hỏi. Dù vậy, bố vợ cũ vẫn luôn ở trong lòng tôi như một người cha thực sự. Ông từng thương tôi như con trai, lúc khó khăn cũng nhiều lần đứng ra giúp đỡ. Sau ly hôn, tôi có vài lần định về thăm ông nhưng lại ngại ngần, sợ người đời dị nghị. Thời gian trôi, công việc cuốn đi, nỗi bận rộn khiến tôi gác lại ý định ấy.

Cho đến chuyến công tác mới đây, tình cờ ngang qua quê cũ của vợ cũ, lòng tôi bỗng thôi thúc phải ghé thăm bố. Tôi nghĩ đơn giản, dù sao mình cũng từng là con rể, tám năm qua không gặp, ít nhiều cũng nên hỏi thăm sức khỏe ông. Nghĩ vậy, tôi dừng xe trước căn nhà quen thuộc.

ly-hon2-1757990438.jpg
Vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng thêm phần chín chắn, đằm thắm hơn. Ảnh minh họa

Cánh cổng sắt vẫn cũ kỹ như ngày nào. Tôi đứng một lát, hít thật sâu rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Trong đầu tôi hình dung cảnh ông già tóc bạc đang ngồi trước hiên, nhâm nhi chén trà. Nhưng không, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết sững.

Người phụ nữ đang lúi húi trong bếp chính là vợ cũ của tôi. Vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng thêm phần chín chắn, đằm thắm hơn. Cô ấy mặc bộ đồ giản dị, gương mặt không son phấn, vậy mà toát lên sự bình yên đến lạ. Nghe tiếng động, cô quay lại. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình loạn nhịp, như quay về năm tháng cũ.

“Anh… về lúc nào thế?” – cô hỏi, giọng có chút lúng túng.

Tôi nghẹn lời, phải mất vài giây mới đáp được: “Anh đi công tác ngang qua, tiện thể ghé thăm bố.”

Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay vào rót trà. Không khí giữa chúng tôi bỗng chốc im lặng. Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, còn đầu óc thì quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy đã tái hôn hay vẫn sống cùng bố mẹ? Tám năm qua, cuộc đời cô đã thế nào?

Đúng lúc ấy, bố vợ cũ bước ra. Vẫn dáng người gầy gò ấy, nhưng lưng còng đi nhiều. Nhìn thấy tôi, ông thoáng sững lại rồi cười hiền:

“Ơ, con về chơi đấy à? Lâu lắm rồi bố mới gặp.”

ly-hon1-1757990476.jpg
Chỉ hai chữ “con về” khiến tôi nghẹn ngào. Tự dưng, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Ảnh minh họa

Chỉ hai chữ “con về” khiến tôi nghẹn ngào. Tự dưng, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Nếu ngày trước tôi biết trân trọng gia đình hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Chúng tôi ngồi xuống bàn uống trà. Bố hỏi han công việc, sức khỏe, như chưa từng có chuyện đổ vỡ giữa tôi và con gái ông. Còn cô ấy, thi thoảng lại mang thêm hoa quả, lặng lẽ ngồi nghe. Tôi vừa vui vì được gặp lại, vừa thấy khoảng cách lớn lao ngăn đôi.

Trong câu chuyện, tôi mới biết suốt tám năm qua cô ấy không tái hôn, ở vậy chăm sóc bố mẹ già. Nghe điều đó, tim tôi như thắt lại. Còn tôi, đã từng có vài mối quan hệ nhưng chẳng đi đến đâu, cuối cùng vẫn lẻ loi.

Lúc ra về, bố tiễn tôi ra cổng, dặn dò: “Thỉnh thoảng về thăm bố nhé. Dù gì, con cũng từng là người nhà.” Tôi gật đầu, mắt cay xè.

Bước lên xe, tôi ngoái nhìn lại. Cô ấy đứng trong hiên, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tim tôi, khiến suốt chặng đường sau đó, lòng không ngừng trĩu nặng.

Tám năm qua, tôi cứ nghĩ mình đã quên. Nhưng hóa ra, gặp lại mới biết, vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn. Tôi không dám mơ ước gì, chỉ mong cô ấy bình yên. Còn tôi, mang theo chút day dứt, để nhắc mình rằng có những thứ, một khi buông tay thì khó lòng tìm lại được.

Tâm sự của độc giả!