Tôi và Minh ly hôn sau 5 năm chung sống. Quyết định ấy không dễ dàng, nhưng cả hai đều hiểu rằng đã đến lúc buông tay. Chúng tôi thống nhất: khi bán được căn hộ đang ở, sẽ chia đôi số tiền, rồi mỗi người tìm nơi riêng.
Nhưng đời không như kế hoạch. Nhà mãi không bán được vì giá thị trường xuống thấp. Và thế là, từ vợ chồng thành… bạn cùng nhà bất đắc dĩ.
Ban đầu tôi nghĩ: “Chắc cũng không quá tệ, chỉ cần giữ khoảng cách là được”. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Buổi sáng, chúng tôi cố tình lệch giờ dậy, nhưng vẫn có lúc đụng nhau trong bếp. Có hôm tôi vừa nấu xong bữa sáng, ra ngoài nghe điện thoại, quay vào đã thấy phần ăn biến mất. Minh thản nhiên bảo: “Anh cho con ăn rồi”, nhưng con thì hôm đó đang ở với bà ngoại.

Ngày con không ở nhà, Minh dẫn vài người bạn nữ về tụ tập. Họ ngồi cười nói ồn ào ở phòng khách. Tôi tức lắm nhưng chẳng thể làm gì, vì theo thỏa thuận, cả hai đều có quyền sử dụng nhà.
Anh cũng từng rủ tôi ăn cơm cùng khi mua đồ ngon về. Tôi viện cớ bận, rồi ngồi trong phòng nghe tiếng bát đũa lách cách ngoài kia mà thấy lòng chộn rộn.
Có lần tôi đem quần áo ra phơi thì thấy cả đống đồ của anh. Hóa ra Minh vẫn dùng chung máy giặt. Tôi đã định mang vào trả, nhưng nghĩ thôi, đỡ mất công cho cả hai nên treo lên phơi cùng.
Chuyện bừa bộn thì khỏi nói. Anh ăn xong là để nguyên bát trên bàn, còn tôi không chịu nổi cảnh đó nên lại dọn. Đêm mưa to sấm chớp, tôi vốn sợ sấm nên sang xin trải đệm dưới sàn phòng anh. Anh nhìn tôi khó xử, nhưng vẫn gật đầu. Cảm giác lúc ấy… lạ lắm, không còn là vợ chồng nhưng vẫn tồn tại một chút quen thuộc cũ.
Hàng xóm biết chuyện thì kẻ chê, người tò mò. Ai chưa biết chúng tôi đã ly hôn thì ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt. Ai biết rồi thì bảo “kỳ cục, sao không ra riêng đi”. Bạn bè đến chơi cũng vô tình tạo áp lực, vì dù muốn hay không, cả tôi và Minh vẫn giữ một chút ghen tuông mơ hồ khi thấy người kia cười nói vui vẻ với người khác.
Chúng tôi đã thống nhất: bạn của ai, người ấy tiếp, người còn lại sẽ tránh mặt. Nhưng chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.
Mỗi tháng, tôi và Minh chia đôi tiền điện, nước. Chúng tôi sống như hai người xa lạ cùng thuê một căn hộ, chỉ chờ người mua xuất hiện để dứt hẳn mối liên hệ.
Mẹ tôi thỉnh thoảng hỏi: “Sống chung thế này, sao không quay lại với nhau?”. Nhưng bà đâu biết, những bất đồng, những vết nứt trong hôn nhân của chúng tôi đã quá sâu. Ở chung lúc này chỉ là giải pháp tạm thời, không phải cơ hội hàn gắn.
Tôi mong căn nhà sớm có chủ mới, để cả hai thực sự bước sang trang khác, không còn những bữa cơm gượng gạo hay những buổi tối nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Ly hôn là để giải thoát, nhưng khi chưa thể tách ra, chúng tôi vẫn như bị giữ lại giữa một khoảng lưng chừng – vừa không còn là gì của nhau, vừa chưa thể thật sự xa nhau.
*Tâm sự của độc giả