Tôi năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm. Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Ngày ấy, anh hiền lành, điềm đạm, có công việc ổn định nên tôi tin rằng lấy anh sẽ có một cuộc sống yên ấm. Quả thật, những năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn lớn, chỉ đôi lúc cãi vã chuyện nhỏ nhặt như bao gia đình khác.
Chúng tôi có một bé gái 4 tuổi, là niềm vui và sợi dây gắn kết tình cảm. Tôi luôn nghĩ gia đình nhỏ của mình yên bình, chẳng có sóng gió gì. Nhưng chỉ một lần tình cờ, tất cả những niềm tin ấy sụp đổ.
Hôm ấy là cuối tuần, tôi gom đồ của cả nhà để mang đi giặt. Trong túi quần jean của chồng, tôi phát hiện một tờ giấy được gấp gọn. Nghĩ chỉ là giấy tờ lặt vặt, tôi mở ra xem thì bàng hoàng phát hiện đó là kết quả xét nghiệm ADN. Tim tôi đập loạn xạ khi thấy tên chồng và một đứa trẻ khác – không phải con gái tôi – hiện rõ trên tờ giấy. Kết quả ghi “quan hệ huyết thống cha – con: 99,99%”.

Tôi chết lặng. Cả người run lên, mắt mờ đi, tay không còn đủ sức cầm tờ giấy. Tôi đọc đi đọc lại, mong rằng mình nhầm lẫn. Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt: chồng tôi có con riêng bên ngoài.
Tối hôm ấy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không làm ầm ĩ trước mặt con. Đêm xuống, khi chồng vừa tắm xong, tôi đặt tờ giấy lên bàn, hỏi thẳng:
– Đây là gì? Anh giải thích đi!
Chồng tôi chết sững, mặt tái nhợt. Anh im lặng rất lâu rồi thú nhận: trước khi cưới tôi, anh từng quen một người phụ nữ. Khi chia tay, anh không hề biết cô ấy mang thai. Gần đây, người phụ nữ kia xuất hiện, nói rằng đứa bé là con anh. Vì không tin, anh lén đi xét nghiệm, kết quả đúng như lời cô ta.
Nghe chồng thú nhận, tôi nghẹn đắng. Nước mắt trào ra, tôi thấy mình như bị lừa dối suốt bấy lâu. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là thái độ của mẹ chồng. Khi biết chuyện, bà không hề an ủi hay đứng về phía tôi. Trái lại, bà nói với tôi một câu như dao cắt vào tim:
– Con phải hiểu, máu mủ vẫn là máu mủ. Đứa bé kia là cháu ruột, nhà này không thể bỏ rơi.
Tôi nhìn mẹ chồng mà không tin nổi. Cả năm năm qua, tôi làm dâu chẳng nề hà gì, từ chuyện cơm nước, giỗ chạp đến chăm sóc khi bà ốm đau. Tôi luôn coi bà như mẹ ruột. Vậy mà giờ đây, đứng trước cú sốc lớn nhất đời tôi, bà lại lạnh lùng, coi tôi như người ngoài.
Tôi hỏi chồng: “Anh định thế nào? Muốn đưa đứa bé về đây sao? Còn tôi và con thì sao?”. Chồng cúi đầu, lắp bắp: “Anh xin lỗi… Anh chưa biết phải làm gì… Nhưng con anh, anh không thể bỏ được”.

Đêm đó, tôi ôm con gái vào lòng, nước mắt rơi ướt gối. Tôi thương con mình vô tội, không đáng phải chịu cảnh chia sẻ tình cảm của bố. Tôi giận chồng vì giấu giếm, giận mẹ chồng vì chỉ nghĩ đến “cháu đích tôn”, còn cảm xúc của tôi thì chẳng ai đoái hoài.
Những ngày sau, không khí gia đình nặng nề. Tôi cố gắng sinh hoạt bình thường để con không nhận ra, nhưng trong lòng đau đớn, rối bời. Chồng thì né tránh, còn mẹ chồng ngày càng thể hiện sự mong mỏi được nhận cháu. Bà thậm chí còn nói:
– Nếu con không chấp nhận, sau này chính con sẽ thiệt. Gia đình nào cũng phải lo cho giọt máu nối dõi.
Câu nói ấy khiến tôi nghẹt thở. Hóa ra, với bà, giá trị của tôi chỉ nằm ở chỗ có sinh cháu trai hay không. Con gái tôi như bị xem nhẹ, còn đứa trẻ bên ngoài mới là điều bà quan tâm.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Liệu tôi có thể tiếp tục sống trong một gia đình mà niềm tin đã vỡ nát? Tôi có thể bao dung cho chồng, nhưng còn mẹ chồng thì sao? Bà sẽ luôn tìm cách kéo đứa trẻ kia vào, và tôi sẽ phải sống trong sự dằn vặt, so sánh.
Tôi đem chuyện tâm sự với một người bạn thân. Bạn tôi khuyên: “Nếu em còn tình cảm với chồng, hãy cho anh ấy cơ hội. Nhưng phải đặt ra ranh giới rõ ràng: anh ấy phải có trách nhiệm với con riêng, song không được để em và con em chịu thiệt. Còn nếu em cảm thấy quá sức, ly hôn cũng là một lựa chọn”.
Đúng là chẳng ai muốn gia đình tan vỡ. Nhưng tôi hiểu, sự tin tưởng một khi đã mất đi thì khó lấy lại. Tôi cũng không muốn con gái lớn lên trong cảnh chứng kiến mẹ khổ sở, bố vướng bận bên ngoài.
Giờ đây, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tôi đã nhận ra một điều: phụ nữ khi bước vào hôn nhân đừng quá tin rằng hạnh phúc là mãi mãi. Bất cứ lúc nào, sóng gió cũng có thể ập đến. Quan trọng là phải đủ tỉnh táo, biết tự bảo vệ mình và con cái.
Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ khiến nhiều chị em đồng cảm. Tôi chia sẻ không phải để than thở, mà để nhắc nhở: trong hôn nhân, hãy luôn chuẩn bị cho mình tinh thần mạnh mẽ. Bởi đôi khi, nỗi đau không chỉ đến từ chồng, mà còn từ chính những người mà ta từng hết lòng yêu thương, tin tưởng.
Tâm sự của độc giả!