Mang giày 4 triệu bạn gái tặng, tôi sốc khi biết đó là tiền cô kiếm được nhờ làm "sugar baby"

Tôi hạnh phúc mang đôi giày người yêu tặng cho đến khi biết, nó được mua bằng tiền từ người đàn ông khác – người cô ấy lén lút qua lại suốt 3 tháng.

Tình yêu thời sinh viên thường được tô vẽ bằng những gam màu lãng mạn, nhưng khi đặt trong thực tế đầy áp lực của cơm áo gạo tiền, có những câu chuyện khiến người trong cuộc chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào trong.

Tôi và Ngọc là bạn học cùng lớp cấp 3. Sau kỳ học đầu tiên của năm nhất đại học, chúng tôi chính thức yêu nhau. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình nghèo ở quê nên dễ đồng cảm, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau.

Tôi vốn có ngoại hình sáng, cao ráo, từng được nhiều bạn nữ để ý khi còn đi học. Khi đến với Ngọc, bạn bè và người lớn đều khen chúng tôi "trai tài gái sắc", rất xứng đôi.

Là mối tình đầu, tôi dành trọn sự quan tâm và chăm sóc cho Ngọc, thậm chí nhiều lúc còn hơn cả với mẹ mình. Không giỏi nói lời ngọt ngào, tôi chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động. Tôi từng sẵn sàng mang đống quần áo bẩn của Ngọc về giặt, trong khi chính mình thì cả tuần cũng chẳng buồn đụng đến quần áo dơ. Về quê, tôi chẳng bao giờ chịu rửa bát, toàn để em trai làm thay. Nhưng mỗi lần sang nhà Ngọc, thấy bát đĩa chưa rửa là tôi lại chủ động dọn dẹp, không ai bảo cũng tự giác.

Tiền bạc là vấn đề luôn khiến tôi trăn trở. Dù bố mẹ đã rất cố gắng lo tiền học, tôi vẫn vừa học vừa làm thêm để có tiền dẫn Ngọc đi chơi, mua quà, ăn uống. Ngọc thích gì, từ đôi giày, cái váy cho đến túi xách đang "hot" trên mạng, tôi đều ráng tiết kiệm để chiều theo.

Lần gần đây nhất, Ngọc nói thích một chiếc túi xách hơn 10 triệu đồng. Tôi đã làm việc cật lực suốt 3 tháng, nhịn ăn sáng, tiết chế mọi chi tiêu mới đủ tiền mua tặng. Hôm tặng quà, cô ấy hạnh phúc ra mặt và tặng lại tôi một đôi giày gần 4 triệu đồng. Tôi cảm động, vui mừng, không so đo ai nhiều – ai ít, chỉ thấy tình cảm ấy là thật lòng.

Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong vài tháng.

Tôi bắt đầu thấy Ngọc thay đổi rõ rệt. Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn, thường xuyên bao tôi ăn uống, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí còn chủ động chi trả mọi khoản mà trước kia đều đến từ tôi. Ngọc giải thích là vừa nhận được học bổng và đang dạy kèm mấy học sinh gia đình khá giả. Tôi tin. Thậm chí còn mừng cho cô ấy.

Cho đến một ngày…

Hôm đó, tôi được sếp nhờ chuyển đồ đến nhà họ hàng ở một chung cư cao cấp. Trong lúc đứng ở sảnh chờ thang máy, tôi sững người khi nhìn thấy Ngọc đang tay trong tay cùng một người đàn ông trung niên. Họ có những cử chỉ thân mật chẳng khác gì một cặp đang yêu. Ngọc thoáng nhìn thấy tôi, chỉ khẽ quay đi rồi vội vàng kéo người đàn ông ấy rời khỏi sảnh.

unnamed-3-1760430129.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi đứng như chết lặng.

Tối hôm đó, tôi hẹn gặp cô ấy để nói chuyện. Ngọc không né tránh, không thanh minh. Cô ấy lạnh lùng đáp: "Anh nhìn lại mình đi, không có tiền nuôi bản thân thì kêu ca gì? Nếu em không làm vậy thì liệu anh có được đi đôi giày 4 triệu kia không? Em chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn thôi."

Lời nói như lưỡi dao xoáy vào lòng tự trọng của tôi. Tôi im lặng.

Sau đó, tôi mới biết họ đã âm thầm qua lại suốt hơn 3 tháng. Người đàn ông ấy chính là người mua cho Ngọc chiếc túi giống hệt tôi từng tặng – chỉ khác mỗi màu. Còn khoản tiền mà Ngọc nói là do làm gia sư, thực chất đến từ ông ta. Ngọc đã dùng chính số tiền ấy để bao nuôi tôi.

Nỗi nhục này, tôi không biết kể cùng ai.

Tôi tự hỏi: Mình có sai khi nghèo mà yêu? Hay sai khi yêu quá nhiều mà quên mất lòng tự trọng? Giá như tôi cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, liệu có giữ được Ngọc?

Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục im lặng, nhắm mắt cho qua, chờ cô ấy "tỉnh ngộ" như một số người khuyên, hay dứt khoát rời đi, tự giải thoát cho bản thân?

Tôi biết, không có câu trả lời đúng tuyệt đối. Nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không để bản thân chìm đắm trong nỗi nhục nhã này thêm nữa.

Tình yêu tuổi trẻ đẹp thật, nhưng cũng dễ vỡ vụn khi va chạm với thực tế khắc nghiệt. Khi tình cảm bị đặt lên bàn cân với vật chất, đôi khi, người ta phải đánh đổi cả lòng tự trọng mới có thể giữ lại chút tình yêu – nhưng có lẽ, đó không còn là tình yêu đúng nghĩa nữa.

Hạ Vy (t/h)