Tôi năm nay 75 tuổi. Suốt cả cuộc đời, tôi chỉ có một người con trai – kết tinh của cuộc hôn nhân nhiều sóng gió nhưng cũng đầy yêu thương. Tôi góa chồng sớm, một mình tần tảo nuôi con, chắt chiu từng đồng để lo cho con học hành tử tế, dựng vợ, xây nhà. Có lẽ cũng vì thương con quá nên tôi lúc nào cũng nghĩ, chỉ cần con được sung sướng, còn tôi có thế nào cũng chẳng sao.
Tôi từng là giáo viên tiểu học, lương chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nhờ biết tiết kiệm, lại có khoản tiền đền bù đất, tôi tích góp được hơn 5 tỷ đồng gửi ngân hàng, cùng một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô mà chồng tôi để lại. Mỗi tháng, tôi sống bằng lãi tiết kiệm, đủ ăn, đủ mặc, thỉnh thoảng biếu con cháu ít tiền, coi như niềm vui tuổi già.
Con trai tôi, Quân, năm nay ngoài 40, làm kỹ sư xây dựng. Con dâu tôi, Hạnh, là nhân viên ngân hàng. Hai vợ chồng ở ngay trong thành phố, nhà cửa khang trang, công việc ổn định. Những tưởng cuộc sống như vậy là viên mãn, nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được sự xa cách. Từ khi con dâu sinh đứa cháu thứ hai, tôi đề nghị về sống cùng để phụ chăm, nhưng Hạnh khéo léo từ chối, nói rằng “nhà chật, mẹ ở một mình cho thoải mái”. Tôi hiểu, con dâu không muốn tôi sống chung. Nghĩ vậy nên cũng chẳng trách, chỉ tự an ủi rằng con cái có cuộc sống riêng.
Thế nhưng, tôi không ngờ, chính đứa con trai mà tôi thương nhất lại là người khiến tôi tổn thương sâu sắc nhất.
Cách đây gần hai tháng, Quân đến thăm tôi, mang theo một xấp giấy tờ. Con nói:
– Mẹ ạ, mẹ già rồi, làm sổ đỏ, sổ tiết kiệm để tên mẹ không tiện. Nếu có chuyện gì, thủ tục sẽ rắc rối. Hay mẹ sang tên hết cho con, con giữ hộ, vừa đỡ phiền, vừa chắc chắn.
Tôi nghe con nói, lòng thoáng chút băn khoăn, nhưng nghĩ mình cũng chỉ có mỗi Quân là con trai, chẳng lẽ lại sợ chính con mình? Tôi tin tưởng tuyệt đối, nên ký vào tất cả giấy tờ mà con đưa. Hôm đó, tôi còn đùa: “Thế là mẹ giao hết của cải cho con rồi nhé, mai kia mẹ chỉ có tình thương thôi đấy.” Quân cười: “Mẹ yên tâm, con trai mẹ chẳng bao giờ để mẹ khổ đâu.”
Nhưng trớ trêu thay, ngay hôm sau, con lại đưa tôi đến một viện dưỡng lão ở ngoại thành. Con bảo:
– Mẹ đến đây nghỉ ngơi một thời gian nhé, ở đây có bác sĩ, có người chăm sóc, sạch sẽ, yên tĩnh, tốt hơn ở nhà một mình.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì con đã vội vã rời đi.
Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Phòng tuy sạch sẽ, giường đệm êm, nhưng lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhìn các cụ xung quanh – có người không con, có người bị con bỏ, ai nấy đều lặng lẽ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cũng sẽ rơi vào cảnh ấy, nhất là khi con trai vẫn khỏe mạnh, gia đình đủ đầy.
15 ngày trôi qua, Quân không hề quay lại. Mỗi lần tôi gọi điện, con đều nói bận công trình, bảo tôi “cứ ở đấy cho tiện”. Mãi đến ngày thứ 16, Quân xuất hiện. Con trai tôi gầy đi, mắt đỏ hoe. Vừa thấy tôi, con quỳ sụp xuống, ôm lấy chân mẹ mà khóc nấc:
– Mẹ ơi, con sai rồi. Con ngu dại quá.
Tôi sững sờ. Con kể rằng, từ ngày tôi sang tên tài sản, Hạnh bắt đầu thay đổi. Cô ta ép Quân bán căn biệt thự để đầu tư bất động sản, nói đó là “của hồi môn của chồng, mẹ không còn quyền gì nữa”. Khi Quân không đồng ý, Hạnh lạnh nhạt, mang con về ngoại. Chỉ đến lúc ấy, Quân mới thấm thía: tiền có thể kiếm lại, nhưng mẹ thì không.
Con xin lỗi tôi rối rít, hứa sẽ đón tôi về nhà. Tôi nhìn con trai, vừa thương vừa giận. Tôi bảo:
– Mẹ không trách con đâu. Mẹ chỉ buồn vì con quá dễ tin người, mà người đó lại là vợ con. Mẹ cho con tiền, không phải để con đánh mất nhân nghĩa.
Hôm đó, Quân đưa tôi về nhà. Căn biệt thự nhỏ, nơi tôi sống mấy chục năm, vẫn còn nguyên mùi hương hoa sữa trước cổng. Tôi đứng thật lâu, nước mắt cứ rơi. Không phải vì tiếc của, mà vì cảm thấy mình đã già thật rồi – già đến mức bị con đưa vào viện dưỡng lão cũng chẳng thể phản kháng.
Sau chuyện ấy, Quân đã đến ngân hàng, xin chuyển lại phần tài sản cho tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi nói:
– Mẹ cho rồi thì thôi. Giữ lại cũng chẳng mang đi được. Chỉ mong con hiểu rằng, tiền bạc không bao giờ thay thế được tình thân.
Giờ đây, tôi vẫn sống trong căn biệt thự ấy, nhưng con trai và con dâu đã thường xuyên qua lại hơn. Quân chăm sóc tôi kỹ lưỡng, còn Hạnh cũng thay đổi, có lẽ phần nào hối hận. Mỗi lần nhìn cháu nội ríu rít gọi “bà ơi”, tôi lại thấy lòng mình dịu đi.
Tuổi già khiến người ta yếu đuối, nhưng cũng sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi hiểu rằng, thứ quý giá nhất không phải căn nhà hay sổ tiết kiệm, mà là tình cảm gia đình. Một khi tình yêu thương mất đi, mọi tài sản đều trở nên vô nghĩa.
Nếu ai hỏi tôi có hối hận khi từng trao hết của cải cho con không, tôi sẽ nói: có chứ. Nhưng tôi không trách đời, chỉ mong câu chuyện của tôi là lời nhắc nhở cho những người làm cha mẹ – hãy yêu thương, nhưng cũng phải biết giữ lại một chút cho mình. Vì đôi khi, lòng tốt không được đáp lại bằng lòng hiếu, mà lại bằng sự vô tâm khiến ta đau đến tận cùng.
Tâm sự của độc giả!