Mẹ chồng chăm cháu nửa tháng, nhìn vật bà kè kè mang theo bên người cháu, tôi đổi ý tìm giúp việc

Càng ngày tôi càng thấy bất an.
1657781997-553-thumbnail-width640height480-1767184842.jpg
Ảnh minh họa

Ngày sinh con đầu lòng, tôi từng nghĩ mình may mắn. Mẹ chồng chủ động từ quê lên chăm cháu, bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho hồi sức. Tôi cảm kích lắm. Làm dâu, ai cũng mong có được sự đỡ đần như thế. Thế nên khi bà xách túi lên thành phố, tôi coi đó như một sự san sẻ đúng lúc.

Nửa tháng đầu trôi qua nhanh, tôi vừa bỡ ngỡ vừa mệt mỏi. Đêm thiếu ngủ, ngày bận rộn, tôi nhiều khi chỉ kịp ăn qua loa rồi lại ôm con. Mẹ chồng thì khác, bà quen việc đồng áng, quen chăm trẻ con, tay bế tay ru rất thuần thục. Bà thương cháu ra mặt, đi đâu cũng ẵm theo, đặt xuống là lại ngó nghiêng không yên.

Nhưng rồi tôi bắt đầu để ý đến một thứ bà luôn kè kè bên người cháu.

Đó là một chiếc bùa vải nhỏ, cũ sờn, buộc sợi chỉ đỏ. Bà treo nó ngay trên cổ áo con, ban ngày lẫn ban đêm. Tôi thấy lạ nên hỏi. Bà cười xòa, bảo “bùa trấn vía”, trẻ con yếu bóng vía, đeo vào cho yên. Tôi vốn không tin mấy chuyện này, nhưng nghĩ bà thương cháu, cũng không nỡ nói gì. Với lại, chỉ là một miếng vải nhỏ, có làm hại ai đâu.

Nhưng càng ngày tôi càng thấy bất an.

Bà không cho tôi tháo bùa ra, kể cả lúc tắm. Bà bảo tháo ra là “động vía”, cháu dễ quấy. Có lần tôi lén tháo để giặt quần áo cho con, bà phát hiện, nét mặt sa sầm, cả buổi không nói chuyện với tôi. Đêm đó con khóc, bà nhìn tôi đầy trách móc: “Thấy chưa, tại con đấy”.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Không phải sợ chiếc bùa, mà sợ cảm giác mình không còn quyền quyết định với con mình nữa.

Mọi việc nhỏ nhặt dần tích tụ. Bà nhất quyết không cho con nằm điều hòa, dù trời nóng. Bà bảo gió máy là “hàn khí”, trẻ con dễ ốm. Bà đòi xông lá, tắm nước đun theo kiểu quê. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì bà bảo: “Ngày xưa tao nuôi bốn đứa, có đứa nào sao đâu”.

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình nghe được bà gọi điện về quê, dặn người nhà gửi thêm “đồ vía” lên, vì cháu “hay bị người lạ nhìn”. Tôi đứng sững. Con tôi mới hơn hai tuần tuổi, quanh quẩn trong nhà, người lạ nào đâu? Lúc đó, tôi vừa thương con, vừa thấy trong lòng nặng trĩu.

Tôi đem chuyện nói với chồng. Ban đầu anh còn bênh mẹ, bảo tôi đừng quá nhạy cảm. Nhưng khi tôi nói rõ cảm giác bất an, nói rằng tôi không phản đối mẹ thương cháu, chỉ là tôi cần sự chăm sóc dựa trên khoa học và tôn trọng vai trò của tôi – người mẹ, anh mới lặng im. Sau một đêm suy nghĩ, anh bảo: “Hay mình thuê giúp việc, để mẹ về nghỉ ngơi”.

Quyết định ấy không dễ. Tôi sợ mang tiếng “khó tính”, sợ mẹ chồng buồn. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu cứ kéo dài, mâu thuẫn chỉ ngày càng lớn. Tình cảm gia đình vì thế mà sứt mẻ.

Ngày nói chuyện thẳng thắn với mẹ, tôi run lắm. Tôi chọn cách nói nhẹ nhàng, cảm ơn bà đã vất vả, nói rằng tôi muốn tự tay chăm con nhiều hơn, và thuê giúp việc để hỗ trợ những lúc tôi mệt. Bà im lặng rất lâu, rồi thở dài. Tôi không biết bà nghĩ gì, chỉ biết trong ánh mắt bà có chút buồn, chút hụt hẫng.

Bây giờ, khi mẹ chồng đã về quê, nhà có thêm giúp việc, tôi mới thực sự thở phào. Con tôi ngủ ngon hơn, tôi cũng bớt căng thẳng. Tôi vẫn dặn lòng phải giữ sự kính trọng và biết ơn mẹ chồng. Nhưng tôi cũng học được một điều: làm mẹ, đôi khi phải mạnh mẽ để bảo vệ cảm giác an toàn cho con và cho chính mình, dù quyết định ấy không làm hài lòng tất cả mọi người.

Tâm sự của độc giả!

Lam Giang (ghi)