Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được gần 7 năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng bảo tôi “số sướng” vì lấy được người chồng hiền lành, công việc ổn định, không rượu chè cờ bạc, lại thương mẹ. Nhưng sống trong gia đình ấy lâu rồi, tôi hiểu có những thứ nhìn êm đềm vậy thôi, bên trong lại đầy những khoảng trống khó gọi tên.
Bố chồng tôi mất cách đây 4 năm sau một cơn đột quỵ. Từ ngày ông đi, mẹ chồng tôi thay đổi rất nhiều. Bà vốn là người phụ nữ sắc sảo, nói năng nhanh nhẹn, ăn mặc chỉn chu, nhưng sau cú sốc ấy, bà trở nên lặng lẽ, khép kín hẳn. Suốt gần một năm trời, bà gần như không bước chân ra khỏi nhà nếu không có việc thật cần.
Là con dâu, thú thật tôi và mẹ chồng không đến mức thân thiết như mẹ con ruột, nhưng chúng tôi cũng chưa từng có mâu thuẫn lớn. Tôi hiểu bà cô đơn, nên thường rủ bà đi ăn, đi chợ, đi cà phê cùng mấy cô bạn cùng tuổi trong khu. Nhưng bà luôn từ chối.
Cho đến khoảng nửa năm gần đây, tôi bắt đầu thấy bà khác.
Bà hay soi gương hơn. Thỉnh thoảng bà còn mua son, mua váy mới. Có hôm đang rửa bát, tôi nghe tiếng bà khe khẽ hát trong bếp. Những thay đổi nhỏ nhặt ấy ban đầu khiến tôi thấy mừng. Tôi từng nghĩ, có lẽ sau nhiều năm đau buồn, cuối cùng mẹ cũng chịu mở lòng với cuộc sống trở lại.
Nhưng chồng tôi thì không nghĩ vậy.
Một tối, khi tôi đang gấp quần áo, anh bỗng nói:
– Dạo này mẹ lạ lắm em có thấy không?
Tôi ngẩng lên:
– Lạ là lạ sao?
Anh ngập ngừng rồi thở dài:
– Anh thấy mẹ hay giấu điện thoại. Có lần anh vào phòng lấy giấy tờ, mẹ đang nhắn tin với ai đó rồi tắt vội. Hôm trước mẹ còn bảo cuối tuần đi “gặp bạn cũ”.
Tôi cười nhẹ:
– Thì có bạn mới cũng tốt mà anh. Mẹ còn trẻ đâu phải già lắm.
Chồng tôi nhíu mày:
– Nhưng mẹ là mẹ anh. Anh không quen với chuyện đó.
Câu nói ấy khiến tôi hơi chạnh lòng. Người ta vẫn dễ dàng khuyên người ngoài “sống cho mình đi”, nhưng khi chuyện xảy ra với chính người thân, đặc biệt là với mẹ mình, không phải ai cũng đủ rộng lòng để chấp nhận.
Tôi không nói gì thêm, chỉ mong mọi chuyện nếu có thật cũng sẽ diễn ra êm đẹp.
Thế nhưng, buổi tối hôm đó đã khiến cả gia đình tôi bước vào một tình huống không ai ngờ tới.
Hôm ấy là Chủ nhật. Tôi vừa nấu xong bữa tối thì mẹ chồng gọi điện báo:
– Tối nay mẹ có dẫn một người bạn về nhà ăn cơm, con nấu thêm giúp mẹ vài món nhé.
Tôi thoáng khựng lại vài giây, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp:
– Dạ vâng mẹ.
Cúp máy, tôi quay sang nhìn chồng. Anh cũng nghe loáng thoáng nên mặt sa sầm hẳn.
– Mẹ làm thật à? Dẫn người ta về nhà luôn?
Tôi biết anh sốc, nhưng vẫn cố giữ không khí nhẹ nhàng:
– Thì càng tốt chứ sao. Mẹ nghiêm túc mới dẫn về.
Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
Khoảng hơn 7 giờ tối, chuông cửa vang lên.
Tôi lau tay rồi ra mở cửa. Mẹ chồng bước vào trước, trên mặt có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại sáng hơn hẳn mọi ngày. Đi bên cạnh bà là một người đàn ông chừng ngoài 50, dáng cao, ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng.
Tôi định mỉm cười chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng vừa nhìn rõ gương mặt ông ấy, tôi bỗng chết sững.
Tay tôi lạnh toát.
Tôi đã gặp người đàn ông này rồi.
Không chỉ gặp… mà còn nhớ rất rõ.
Đó là bác sĩ từng trực cấp cứu cho bố chồng tôi vào đêm ông nhập viện năm xưa.
Tôi vẫn nhớ như in đêm ấy. Cả nhà rối loạn, mẹ chồng ngất lên ngất xuống, chồng tôi thì run đến mức ký giấy nhập viện cũng viết sai tên. Người đàn ông này là bác sĩ đầu tiên bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, chậm rãi nói với gia đình tôi rằng:
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Từ khoảnh khắc đó, gương mặt ông ấy gần như in hằn trong trí nhớ tôi.
Vậy mà bây giờ, ông lại đứng trong phòng khách nhà tôi… với tư cách “bạn trai” của mẹ chồng.
Tôi nghe tim mình đập thình thịch.
Mẹ chồng thấy tôi đứng sững thì khẽ hỏi:
– Con sao vậy?
Tôi giật mình, vội lắc đầu:
– Dạ… không, con chào bác ạ.
Người đàn ông ấy nhìn tôi một lúc, rồi hình như ông cũng nhận ra tôi. Ông hơi khựng lại, nhưng chỉ gật đầu rất nhẹ:
– Chào con.
Không khí trong nhà lúc ấy kỳ lạ vô cùng.
Mẹ chồng thì có vẻ hồi hộp như một cô gái mới yêu. Chồng tôi thì ngồi cứng đờ, mặt lạnh tanh. Còn tôi, trong đầu là hàng loạt câu hỏi hỗn loạn.
Vì sao lại là ông ấy?
Đây là trùng hợp… hay còn điều gì khác mà cả nhà tôi chưa biết?
Bữa cơm tối hôm đó gần như là một cực hình.
Mẹ chồng cố gắng tạo không khí vui vẻ, hỏi han đủ chuyện. Người đàn ông ấy – tôi xin gọi là bác Hưng – nói năng nhỏ nhẹ, điềm đạm, có học thức, đặc biệt rất để ý đến cảm xúc của người khác. Ông không tỏ ra thân mật quá mức, cũng không cố lấy lòng ai một cách lộ liễu.
Nhưng chính điều đó lại khiến chồng tôi càng khó chịu hơn.
Ăn được nửa bữa, anh đặt đũa xuống, hỏi thẳng:
– Mẹ quen bác từ bao giờ?
Mẹ chồng hơi khựng lại, rồi đáp:
– Cũng được một thời gian rồi.
– Một thời gian là bao lâu?
– Gần một năm.
Cả bàn ăn im bặt.
Tôi ngẩng phắt lên nhìn bà.
Gần một năm?
Nghĩa là suốt từng ấy thời gian, mẹ chồng âm thầm gặp gỡ người đàn ông này mà không ai trong nhà biết.
Chồng tôi cười nhạt:
– Mẹ giấu kỹ thật đấy.
Mẹ chồng đặt bát xuống, giọng bình tĩnh nhưng hơi run:
– Mẹ không giấu. Mẹ chỉ chưa biết nói với các con thế nào.
– Hay là mẹ sợ bọn con biết người này là ai?
Câu nói ấy làm cả tôi lẫn mẹ chồng đều sững lại.
Bác Hưng ngẩng lên nhìn chồng tôi, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng nặng trĩu.
– Cháu nhận ra bác rồi đúng không?
Chồng tôi siết chặt tay:
– Làm sao tôi không nhận ra được? Bác là người ở bệnh viện hôm bố tôi mất.
Tôi thấy tay mẹ chồng run lên rất rõ.
Bà quay sang nhìn con trai, giọng nghẹn lại:
– Mẹ biết con khó chấp nhận. Nhưng mọi chuyện không như con nghĩ đâu.
Chồng tôi gần như bật dậy:
– Vậy như thế nào hả mẹ? Bố con mất, rồi vài năm sau mẹ quen đúng người có mặt trong ngày bố con qua đời? Mẹ bảo con phải nghĩ sao?
Tôi vội kéo tay chồng:
– Anh bình tĩnh đi…
Nhưng anh gạt nhẹ tay tôi ra, mắt đỏ lên:
– Em bảo anh bình tĩnh thế nào được?
Cả căn nhà như đông cứng.
Tôi nhìn sang mẹ chồng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm làm dâu, tôi thấy ở bà không còn vẻ sắc sảo, cứng cỏi nữa. Chỉ còn lại sự tủi thân của một người phụ nữ đã cố chịu đựng quá lâu.
Bà hít sâu một hơi rồi nói, giọng rất chậm:
– Nếu hôm nay không nói ra, có lẽ mẹ sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.
Rồi bà quay sang tôi và chồng, ánh mắt hoe đỏ:
– Mẹ và bác Hưng không phải mới quen sau này. Bọn mẹ đã biết nhau từ hơn 30 năm trước.
Tôi chết lặng.
Chồng tôi cũng sững người.
Bà kể, ngày trẻ, trước khi gặp và cưới bố chồng tôi, bà từng yêu bác Hưng. Đó là mối tình đầu sâu đậm nhất của bà. Nhưng khi ấy, nhà ngoại tôi nghèo, còn gia đình bác Hưng thì chuẩn bị chuyển vào Nam sinh sống. Hai người yêu nhau vài năm rồi buộc phải chia tay vì hoàn cảnh, hiểu lầm và sự phản đối từ hai bên gia đình.
Sau đó, bà gặp bố chồng tôi, rồi kết hôn.
– Mẹ đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa – bà nói, mắt nhìn xa xăm. – Nhưng đến ngày bố các con vào viện cấp cứu… người đứng trước mặt mẹ lại chính là ông ấy.
Tôi ngồi bất động, sống lưng lạnh buốt.
Hóa ra không phải mối quan hệ bắt đầu từ sau khi bố chồng mất.
Mà là một mối duyên cũ bị thời gian bỏ quên, rồi vô tình quay lại đúng vào khoảnh khắc đau lòng nhất.
Mẹ chồng kể, đêm đó sau khi lo hậu sự xong, bác Hưng có nhắn cho bà một tin rất ngắn, chỉ để hỏi thăm sức khỏe. Bà không trả lời ngay. Mãi vài tháng sau, trong một lần dọn lại đồ cũ, nhìn thấy tờ giấy ghi số điện thoại của bệnh viện, bà mới lấy hết can đảm nhắn lại.
Ban đầu họ chỉ hỏi han xã giao.
Sau đó là những cuộc trò chuyện dài hơn.
Rồi những buổi cà phê hiếm hoi.
Rồi sự đồng cảm của hai con người đều đã đi qua gần nửa đời người, đều có những khoảng trống chẳng dễ nói cùng ai.
Nghe đến đây, chồng tôi không còn gay gắt nữa, nhưng khuôn mặt vẫn căng cứng.
Anh hỏi, giọng trầm xuống:
– Vậy tại sao mẹ không nói sớm?
Mẹ chồng cười buồn:
– Vì mẹ biết con sẽ phản ứng như hôm nay.
Câu trả lời ấy khiến căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Đúng là như vậy.
Chúng tôi vẫn luôn nghĩ mẹ chồng là “mẹ”, là người phải sống vì con cái, vì cháu chắt, vì ký ức của người đã khuất. Chúng tôi quên mất rằng trước khi là mẹ của ai đó, bà cũng từng là một người phụ nữ có trái tim, có cô đơn, có những khát khao được sẻ chia như bất kỳ ai.
Nhưng điều khiến tôi nghẹn nhất lại đến sau đó.
Bác Hưng nhìn thẳng vào chồng tôi rồi nói:
– Bác biết cháu khó chấp nhận. Nếu là bác, có lẽ bác cũng vậy. Nhưng bác muốn cháu hiểu một điều… bác chưa từng có ý định bước vào gia đình này để thay thế bố cháu.
Ông ngừng một lát, giọng trầm xuống:
– Không ai thay thế được ông ấy cả. Bác chỉ muốn ở bên mẹ cháu trong quãng đời còn lại, nếu bà ấy cho phép.
Tôi thấy mắt mẹ chồng đỏ hoe.
Còn chồng tôi, lần đầu tiên trong suốt bữa tối, anh không phản ứng ngay. Anh chỉ ngồi đó, cúi mặt thật lâu.
Đêm hôm ấy, sau khi bác Hưng ra về, mẹ chồng lặng lẽ vào phòng. Tôi biết bà đã khóc, vì lúc đi ngang qua cửa, tôi nghe tiếng nấc bị kìm rất chặt.
Chồng tôi ngồi ngoài ban công hút thuốc đến gần nửa đêm.
Tôi mang cho anh cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng:
– Anh thấy mình ích kỷ quá không?
Tôi nhìn anh, không trả lời ngay.
Anh cười nhạt:
– Anh cứ nghĩ mẹ làm thế là phản bội bố. Nhưng giờ anh mới nhận ra… từ ngày bố mất đến giờ, tụi mình chỉ quan tâm xem mẹ ăn gì, uống thuốc chưa, có trông cháu được không… chứ chẳng ai từng hỏi mẹ có cô đơn không.
Nghe chồng nói vậy, lòng tôi bỗng chùng xuống.
Đúng thật.
Chúng tôi chăm lo cho bà như chăm một “trách nhiệm gia đình”, nhưng lại quên mất phần sâu nhất trong một con người: nhu cầu được yêu thương và được nhìn nhận như một cá thể độc lập.
Một tuần sau, chính chồng tôi là người chủ động gọi điện mời bác Hưng đến nhà ăn cơm lần nữa.
Hôm ấy, tôi nhìn thấy mẹ chồng lén vào phòng thay đến ba bộ áo dài trước khi ra bàn ăn. Bà còn hỏi tôi:
– Bộ này có bị già quá không con?
Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến tôi cay sống mũi.
Người phụ nữ mà tôi vẫn quen nhìn như “mẹ chồng” bỗng chốc hiện lên rất khác: mềm mại hơn, dễ tổn thương hơn, và cũng đáng thương hơn rất nhiều.
Tôi không biết sau này họ có đi đến hôn nhân hay không. Tôi cũng không dám nói rằng gia đình tôi đã hoàn toàn thoải mái với mối quan hệ ấy. Có những định kiến không thể tan biến chỉ sau một bữa cơm hay vài lời giải thích.
Nhưng ít nhất, chúng tôi đã học được cách thôi phán xét.
Và tôi cũng nhận ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến:
Người già không sợ tuổi tác bằng sợ cô đơn.
Còn con cái, đôi khi nhân danh “thương” mà vô tình tước mất quyền được sống cho chính mình của cha mẹ.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, mẹ chồng bất ngờ gõ cửa phòng tôi. Bà đứng ngoài, ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
– Mẹ cảm ơn con… vì hôm đó con không nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh thường.
Tôi sững người.
Tôi bước tới ôm lấy bà. Đó là lần đầu tiên sau gần 7 năm làm dâu, tôi ôm mẹ chồng thật chặt như ôm một người thân đúng nghĩa.
Bà run run vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng nghèn nghẹn:
– Mẹ cũng chỉ là đàn bà thôi con ạ…
Và không hiểu sao, nghe đến đó, mắt tôi cay xè.
Vì tôi biết, câu nói ấy không chỉ là lời tâm sự của mẹ chồng tôi.
Mà là nỗi lòng của rất nhiều người phụ nữ đã dành gần hết đời cho gia đình, đến khi muốn sống cho mình một chút thì lại sợ bị chính những người thân yêu nhất nhìn bằng ánh mắt xa lạ.