Hôm đó là một buổi chiều mưa lất phất. Tôi xin nghỉ làm sớm để về nhà nấu bữa cơm gia đình, phần vì nhớ chồng, phần vì muốn lấy lòng mẹ chồng đang ở quê lên chơi vài hôm. Từ ngày cưới nhau, tôi vẫn luôn cố gắng làm tròn vai một nàng dâu “không để ai chê được”. Tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn và chân thành thì mọi chuyện rồi cũng ổn.
Nhưng tôi đã nhầm.
Khi tôi đang dọn dẹp phòng ngủ, mẹ chồng đứng ngoài hành lang. Tôi không để ý lắm, chỉ nghe tiếng bước chân dừng lại khá lâu trước cửa phòng. Đến lúc quay ra, tôi thấy bà đang nhìn vào trong, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó xử.
Không khí bỗng dưng đông cứng lại.
Tôi luống cuống, không hiểu mình đã làm gì sai. Phòng ngủ vợ chồng tôi vẫn gọn gàng, chẳng có gì quá đáng. Tôi chưa kịp hỏi thì mẹ chồng đã lên tiếng, giọng bà run run nhưng đủ để từng chữ cứa thẳng vào tai tôi:
– Con sống như thế này… thì làm sao giữ được chồng?
Tôi sững sờ. Tim như rơi xuống một nhịp.
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập ập đến. “Như thế này” là như thế nào? Tôi đã làm gì sai? Hay bà đang ám chỉ tôi không đoan chính, không biết giữ nề nếp gia đình?
Cổ họng tôi nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn hét lên, muốn bỏ hết tất cả để chạy khỏi căn nhà này. Tôi nghĩ đến hai chữ ly hôn – nhanh và dứt khoát, như một cách tự vệ cuối cùng cho lòng tự trọng của mình.
Tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Tôi nằm quay mặt vào tường, nước mắt ướt đẫm gối. Chồng tôi hỏi, tôi không trả lời. Tôi sợ nếu mở miệng, mình sẽ nói ra những lời không thể rút lại.
Đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, tôi vẫn trằn trọc. Tôi nhớ lại ánh mắt mẹ chồng lúc chiều – không hẳn là giận dữ hay khinh miệt, mà là… bối rối. Nhưng câu nói của bà vẫn như một nhát dao, cắm sâu vào lòng tôi.
Sáng hôm sau, mẹ chồng gõ cửa phòng tôi.
Bà đứng đó, tay cầm một chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào tôi. Một lúc lâu, bà mới nói:
– Hôm qua… mẹ nói nặng lời. Mẹ xin lỗi.
Tôi ngạc nhiên. Đây là điều tôi không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận.
Bà ngồi xuống mép giường, giọng trầm hẳn đi:
– Mẹ thấy trong phòng con có mấy lọ thuốc… thuốc trầm cảm. Mẹ sợ. Mẹ nghĩ… hay là con sống không ổn, không hạnh phúc, mà thằng Hưng (chồng tôi) thì vô tâm. Mẹ không biết nói sao cho đúng, nên mới buột miệng nói vậy.
Tôi chết lặng.
Hóa ra thứ làm bà đỏ mặt và lúng túng không phải là sự “không đoan chính” như tôi tưởng, mà là nỗi lo. Những lọ thuốc tôi giấu trong ngăn tủ – thứ tôi chưa từng dám kể với chồng – lại bị mẹ chồng vô tình nhìn thấy.
Bà thở dài, giọng nghèn nghẹn:
– Mẹ đã từng như con. Ngày xưa, mẹ cũng trầm cảm sau sinh, cũng uống thuốc giấu chồng. Nhưng thời đó người ta không hiểu, mẹ bị nói là yếu đuối. Mẹ chỉ sợ con chịu đựng một mình.
Nước mắt tôi rơi không kìm được.
Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ chồng không phải là “mẹ chồng” trong những câu chuyện cay nghiệt, mà là một người phụ nữ đã đi qua rất nhiều đau đớn, chỉ không biết cách thể hiện sự quan tâm cho đúng.
Tôi đã muốn ly hôn chỉ vì một câu nói. Nhưng cũng chính câu nói ấy, khi được hiểu đúng, lại mở ra một sự thật mà tôi chôn giấu bấy lâu: tôi không ổn, và tôi cần được lắng nghe.
Hôm đó, tôi kể hết cho chồng nghe. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi khóc trước mặt anh không chút phòng bị. Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy anh nắm tay tôi thật chặt, như sợ mất.
Hôn nhân, hóa ra, đôi khi đứng bên bờ vực tan vỡ chỉ vì những điều chưa kịp nói ra. Và cũng có lúc, chỉ cần một lần dũng cảm đối diện, mọi thứ lại có cơ hội được cứu vãn.
Tâm sự của độc giả!