Tôi lấy chồng đã gần hai năm. Cuộc sống hôn nhân nhìn bề ngoài khá êm ấm, chồng hiền, biết lo làm ăn, nhà chồng không đến mức khắc nghiệt. Chỉ có một chuyện duy nhất khiến tôi luôn thấy nặng nề mỗi lần về quê: chuyện sinh con.
Mẹ chồng tôi không nói thẳng, nhưng bà hỏi rất đều. Đều đến mức thành thói quen.
Mới bước chân vào nhà, bà đã tươi cười:
– Tháng này có tin vui chưa con?
Ăn cơm xong, bà lại thủ thỉ:
– Hai đứa trẻ khỏe mạnh, không nên để lâu quá, con à.
Thậm chí khi hàng xóm sang chơi, bà còn cười cười nói giúp:
– Nó hiền lắm, chắc là “kỹ” nên chưa có cháu cho tôi bế.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười trừ. Ban đầu là ngượng, sau là buồn, rồi dần dần thành… mệt mỏi. Không ai hỏi tôi có áp lực không, có lo lắng không, hay có đang phải chịu đựng điều gì không. Người ta chỉ nhìn vào cái bụng phẳng của tôi để phán xét.
Chồng tôi biết chuyện, nhưng anh luôn bảo:
– Mẹ cũng chỉ mong có cháu thôi, em đừng nghĩ nhiều.
Tôi không cãi. Tôi im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là không đau.
Cho đến một hôm, trong bữa cơm gia đình có đủ họ hàng, mẹ chồng lại cất giọng quen thuộc:
– Con dâu à, hay là hai đứa đi khám đi. Chứ cưới nhau lâu rồi mà vẫn chưa có gì, mẹ sốt ruột lắm.
Cả mâm cơm bỗng nhiên im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi biết, nếu hôm nay tôi lại cười trừ, thì câu chuyện này sẽ còn theo tôi đến hết đời.
Tôi đặt nhẹ đôi đũa xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng bình tĩnh đến lạ:
– Dạ, con đi khám rồi mẹ ạ. Bác sĩ bảo con hoàn toàn bình thường.
Mẹ chồng tôi thở phào, định nói gì đó thì tôi tiếp lời:
– Bác sĩ còn khuyên con nên chờ… vì người cần điều trị không phải là con.
Không khí đông cứng lại. Mẹ chồng sững người, mặt bà đỏ bừng. Chồng tôi cúi gằm mặt xuống bát cơm. Một vài người họ hàng bắt đầu lúng túng quay đi.
Tôi không nói thêm câu nào nữa. Không phải vì hả hê, mà vì tôi hiểu, có những điều phụ nữ im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì họ đang gồng mình chịu đựng.
Từ hôm đó, mẹ chồng không còn hỏi tôi chuyện sinh con nữa. Bà tránh ánh mắt tôi mỗi khi gặp mặt, nhưng tôi thấy trong sự ngượng ngùng ấy, có cả một chút ân hận.
Còn tôi, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy mình được thở.
Bởi làm dâu không có nghĩa là phải mang trên vai tất cả kỳ vọng của người khác. Và sinh con – đó không phải là một câu hỏi để hỏi mãi, hỏi hoài, càng không phải là thước đo giá trị của một người phụ nữ.