Từ ngày sinh con, tôi luôn nghĩ mình may mắn vì có một người mẹ chồng “có vẻ” rất quan tâm đến cháu nội. Bà không lên ở hẳn, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, giọng lúc nào cũng nhẹ nhàng:
– Cháu hôm nay ăn uống thế nào? Có ngoan không con?
Nghe vậy, tôi mừng thầm. Ít nhất bà thương cháu, thương cháu thì cũng chẳng thể ghét con dâu đến đâu.
Cho đến khi con trai tôi lên 5 tuổi.
Một hôm, đang dọn phòng cho con, tôi vô tình nghe thằng bé kể với bố:
– Hôm qua bà nội hỏi con nhiều lắm.
Chồng tôi cười:
– Bà thương con mà.
Thằng bé lắc đầu:
– Không phải đâu bố. Bà hỏi con mấy chuyện về mẹ cơ.
Tôi giật mình.
Tối hôm đó, khi cho con đi ngủ, tôi hỏi vu vơ:
– Hôm qua bà nội hỏi con những gì?
Thằng bé ngây thơ kể, không thêm không bớt, từng câu từng chữ như học thuộc lòng:
– Bà hỏi mẹ có hay la con không. Mẹ có ngủ trưa không hay toàn ôm điện thoại. Mẹ nấu cơm có ngon không hay toàn mua đồ ngoài. Mẹ có hay cãi bố không. Có hôm bà còn hỏi mẹ có để con chơi điện thoại nhiều quá không.
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Hóa ra, suốt bấy lâu nay, những cuộc gọi “hỏi thăm cháu nội” chỉ là cái cớ. Nhân vật chính trong câu chuyện không phải là đứa cháu, mà là tôi – con dâu.
Bà không hỏi trực tiếp tôi. Bà chọn cách vòng vo, mượn miệng một đứa trẻ để “thu thập thông tin”. Những câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, qua lời kể ngây ngô của con, bỗng biến tôi thành một người mẹ vụng về, một người vợ thiếu trách nhiệm.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là bị soi mói, mà là bà kéo cả đứa trẻ vào cuộc. Con tôi bắt đầu để ý đến từng hành động của mẹ, bắt đầu hỏi lại tôi:
– Mẹ ơi, sao bà nội bảo mẹ hay ngủ trưa nhiều thế?
– Mẹ ơi, bà nói mẹ hay cáu à?
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải giải thích bản thân trước chính con ruột của mình.
Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh im lặng rất lâu rồi bảo:
– Mẹ chỉ lo cho cháu thôi, em nghĩ nhiều quá.
Câu nói đó còn đau hơn cả những lời “bới lông tìm vết” của mẹ chồng.
Tối hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho bà. Lần đầu tiên, tôi nói thẳng, không vòng vo:
– Con biết mẹ quan tâm cháu, nhưng xin mẹ đừng hỏi những chuyện về con qua miệng cháu nữa. Cháu còn nhỏ, nó không hiểu, nhưng con thì rất buồn.
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi bà cười nhẹ:
– Ơ kìa, mẹ chỉ hỏi chơi thôi, có gì đâu mà căng.
Tôi cũng cười, nhưng trong lòng chát đắng. Hóa ra, ranh giới giữa “quan tâm” và “bới lông tìm vết” mỏng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Từ hôm đó, tôi dạy con một điều:
– Nếu bà hỏi những chuyện của mẹ, con cứ nói: “Mẹ con ổn lắm bà ạ”.
Có thể tôi không thay đổi được suy nghĩ của mẹ chồng, nhưng tôi có thể bảo vệ con mình – và bảo vệ chính mình – khỏi những câu hỏi ngọt ngào mà ẩn sau đó là sự xét nét không hồi kết.
Tâm sự của độc giả!