Mẹ chồng mua đồ tặng tôi ngày 8/3 nhưng khi mở gói quà tôi sững lại 10 giây

Đôi khi tình cảm của mẹ chồng không nằm ở những lời ngọt ngào… mà nằm trong những điều rất nhỏ, rất thực tế nhưng lại khiến con dâu cảm thấy mình được trân trọng.

Ngày 8/3 năm nay, tôi không mong đợi điều gì đặc biệt.

Lấy chồng được hai năm, tôi hiểu rõ tính mẹ chồng mình. Bà là người sống thực tế, ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói hay quà cáp. Thậm chí nhiều năm trước, ngày lễ gì bà cũng chỉ cười rồi bảo: “Phụ nữ trong nhà thì ngày nào chẳng là ngày của mình.”

Vì thế khi chiều hôm đó mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách, đưa một túi quà rồi bảo:
“Quà 8/3 cho con dâu.”

tang-qua-8-3-cho-me-chong-3-1772772577.jpg
Đôi khi tình cảm của mẹ chồng không nằm ở những lời ngọt ngào… mà nằm trong những điều rất nhỏ, rất thực tế nhưng lại khiến con dâu cảm thấy mình được trân trọng.

Tôi thật sự bất ngờ.

Chồng tôi còn trêu:
“Đấy, hiếm lắm đấy, con dâu được mẹ tặng quà.”

Tôi cười ngượng ngùng, trong lòng cũng thấy ấm áp. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên mẹ chồng chủ động tặng tôi quà.

Túi quà được gói rất cẩn thận, giấy màu hồng nhạt. Tôi mở ra trước mặt cả nhà.

Nhưng khi nhìn thấy món đồ bên trong, tôi sững lại đúng khoảng mười giây.

Bên trong là… một chiếc tạp dề.

Không phải loại đắt tiền hay đẹp đẽ gì, chỉ là chiếc tạp dề vải đơn giản, in hình hoa nhỏ. Đi kèm là một đôi găng tay rửa bát.

Không khí trong phòng khách chợt hơi ngượng.

Chồng tôi cười gượng:
“Ơ… mẹ thực tế thật.”

Tôi cũng cố mỉm cười, nhưng trong lòng thoáng chùng xuống. Không phải vì món quà rẻ, mà vì cảm giác mình giống như… người chuyên lo việc bếp núc trong nhà hơn là một người phụ nữ được chúc mừng ngày 8/3.

Có lẽ mẹ chồng cũng nhận ra sự im lặng của tôi. Bà chậm rãi nói:

“Con xem kỹ bên trong đi.”

Tôi mở chiếc tạp dề ra.

Trong túi nhỏ phía trước có một phong bì mỏng.

Tôi hơi ngạc nhiên, lấy ra thì thấy bên trong là một tờ giấy gấp gọn và một chiếc thẻ ngân hàng.

Tôi nhìn mẹ chồng, chưa hiểu chuyện gì.

Bà nói rất bình thản:
“Mẹ biết con đi làm cả ngày, tối về vẫn nấu cơm cho cả nhà. Mẹ già rồi, nhiều khi muốn giúp cũng không theo kịp.”

Tôi mở tờ giấy.

Đó là một tờ giấy viết tay, chữ của mẹ chồng khá run:

“Tiền trong thẻ là 20 triệu. Con dùng để mua máy rửa bát hoặc thuê người giúp việc vài tháng. Con dâu của mẹ không phải sinh ra chỉ để đứng trong bếp.”

Tôi đọc đến đó thì cổ họng nghẹn lại.

Mười giây sững sờ ban nãy bỗng trở thành một cảm giác hoàn toàn khác.

Mẹ chồng nhìn tôi, vẫn cái giọng điềm tĩnh quen thuộc:
“Cái tạp dề là để nhắc con rằng bếp núc là chuyện trong nhà, ai rảnh thì làm. Không phải mặc định là việc của con.”

Chồng tôi ngồi cạnh cũng bất ngờ, quay sang nhìn mẹ:
“Mẹ chuẩn bị cái này từ bao giờ vậy?”

Bà chỉ cười:
“Thấy con dâu nhiều hôm đi làm về vẫn tất bật quá.”

Tôi không nói được gì, chỉ biết cúi đầu cảm ơn.

Trước đây, tôi từng nghĩ mẹ chồng là người khó gần. Bà ít nói, ít khi khen con dâu, cũng không hay thể hiện tình cảm.

Nhưng hóa ra bà vẫn âm thầm quan sát mọi thứ.

Món quà 8/3 năm nay không phải là hoa, cũng không phải mỹ phẩm hay túi xách.

Chỉ là một chiếc tạp dề rất bình thường.

Vậy mà khi mở gói quà ra, tôi đã sững lại mười giây.

Không phải vì thất vọng.

Mà vì lần đầu tiên tôi hiểu rằng, đôi khi tình cảm của mẹ chồng không nằm ở những lời ngọt ngào… mà nằm trong những điều rất nhỏ, rất thực tế nhưng lại khiến con dâu cảm thấy mình được trân trọng.

Mai Anh (t/h)