Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ chồng tương lai nói một câu, tôi lập tức hủy hôn dù đang mang thai

Phát hiện lời nói “sòng phẳng” của mẹ chồng tương lai ngay trước thềm hôn lễ, tôi biết mình không thể bước vào cuộc hôn nhân này, cho dù đã mang trong mình giọt máu của anh.

Tôi 28 tuổi. Đáng lẽ hôm qua, tôi đã trở thành gái có chồng. Nhưng tôi đã chủ động hủy hôn, đuổi cả nhà trai về sau một cuộc xô xát không thể tránh khỏi.

Tôi và Dũng quen nhau 3 năm. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi biết điều đó từ ngày đầu kết bạn, khi những bức ảnh cưới cũ của anh vẫn còn trên trang cá nhân. Dũng nói vợ cũ đã có gia đình mới, còn tôi, dù cố tỏ ra không bận tâm, vẫn luôn mang cảm giác mình là người đến sau.

Chúng tôi chia tay nhau vài lần. Tôi muốn dứt sớm trước khi tình cảm đi quá sâu, nhưng cuộc đời lại có cách riêng để trói buộc. Đúng lúc tôi quyết định rời bỏ Dũng, sau hơn nửa tháng không nói chuyện, thì tôi phát hiện mình mang thai.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi thông báo với anh. Dũng sốc, nhưng sau đó vui mừng và đề nghị tổ chức đám cưới. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Dù gia đình tôi không ủng hộ, bố mẹ vẫn buộc phải gật đầu vì thể diện con gái. Nhưng tôi biết, họ buồn lòng. Mẹ từng khóc nức nở hôm tôi thử váy cưới. Bà hỏi tôi: “Trên đời thiếu gì đàn ông độc thân? Tại sao lại chọn một người từng có vợ?”

Thực ra điều duy nhất khiến tôi cố gắng là sự chân thành của Dũng. Anh nói hôn nhân đầu giúp anh trưởng thành, giờ sẽ là người chồng, người cha tốt. Tôi muốn tin điều đó.

Tôi từng hỏi lý do anh ly hôn. Dũng chỉ lắc đầu: “Chuyện cũ qua rồi. Không hợp thì chia tay.” Tôi không hỏi thêm. Gia đình anh, tôi chỉ mới gặp vài lần. Bố anh khó gần, còn mẹ anh có vẻ thân thiện hơn.

Một tuần trước lễ ăn hỏi, Dũng nói nhỏ: mẹ anh chỉ có khả năng mua cho tôi 4 chỉ vàng làm sính lễ, còn lại phải mượn vàng để làm lễ cho "đủ hình ảnh” rồi sau đó… trả lại. Tôi choáng. Làm vậy khác gì coi tôi là món hàng, gả đi cho đủ lễ nghi bề ngoài? Chúng tôi cãi nhau to. Nhưng cuối cùng, nghĩ cho con, tôi lại nhẫn nhịn.

Tôi không dám nói với bố mẹ mình. Tôi chỉ mong ngày lễ trôi qua yên ổn, giữ được mặt mũi cho hai bên. Nhưng số phận lại một lần nữa thử lòng tôi.

unnamed-48-1752640922.png

Ảnh minh họa.

9h sáng hôm qua, gia đình Dũng mang tráp đến nhà. Tôi ngồi trong phòng tầng hai, đợi Vũ lên đón. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy mẹ chồng tương lai đang nói chuyện với vài người họ hàng. Tôi hé cửa ra, định chụp ảnh kỷ niệm thì… đúng lúc nghe được câu nói khiến tim tôi lạnh buốt.

“Đám cưới cháu trai không cần mừng tiền đâu. Nó lấy vợ hai ấy mà, mọi người tới ăn cho vui là quý rồi...”

Tôi chết lặng. Vàng mượn còn chưa đủ đau. Giờ thì đến lời coi thường cả tôi lẫn gia đình tôi. Tôi biết, nếu hôm nay tôi im lặng, sau này sẽ còn phải nuốt nước mắt nhiều hơn nữa.

Tôi lập tức gọi bố mẹ lên phòng, nói toàn bộ sự thật và xin được hủy hôn. Tôi nói mình có thể sinh con, nuôi con, không cần ràng buộc gì với gia đình Dũng nữa.

Bố tôi hỏi: “Con chắc chứ?”

Tôi gật đầu, rất dứt khoát.

Tôi thay áo, từ chối làm lễ ăn hỏi. Dưới nhà, tiếng chửi bới vang lên. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nhà trai đập phá, ném cả tráp hoa quả xuống đất. Dũng chạy lên đập cửa phòng tôi, gào khóc. Nhưng tôi không mở. Tôi trùm chăn, chỉ biết khóc trong lặng lẽ.

Tôi biết, tôi vừa làm điều khiến cả dòng họ hai bên xôn xao. Nhưng trái tim tôi nhẹ nhõm. Có thể tôi đã dại dột khi yêu sai người, chọn sai nhà chồng. Nhưng chí ít, tôi đã đủ tỉnh táo để rút chân kịp thời trước khi bước quá sâu vào cuộc đời mà tôi sẽ hối hận cả đời.

Hạ Vy (t/h)