Mẹ chồng vào thành phố ở cùng 2 tuần, đến ngày bà về quê tôi mới biết người mệt nhất nhà không phải là mình

Tôi từng nghĩ sống chung ngắn ngày với mẹ chồng chỉ cần nhịn một chút là qua. Nhưng 14 ngày bà lên chăm cháu đã làm căn nhà nhỏ của tôi thay đổi hoàn toàn. Đến ngày tiễn mẹ chồng ra bến xe, chồng tôi nói một câu khiến tôi đứng im rất lâu.

14 ngày sống cùng mẹ chồng, nhà tôi không có trận cãi vã nào nhưng không khí lúc nào cũng nặng

Mẹ chồng tôi ở quê, còn vợ chồng tôi sống trên thành phố. Bình thường mỗi năm bà chỉ lên chơi vài lần, mỗi lần vài ngày nên mọi chuyện vẫn êm. Nhưng tháng trước, con trai tôi bị thủy đậu, lại đúng lúc hai vợ chồng đều bận, nên mẹ chồng chủ động lên chăm cháu 2 tuần.

Lúc nghe chồng báo, tôi thật lòng cũng mừng. Có bà lên, tôi yên tâm hơn vì con có người để mắt, mình đỡ phải xin nghỉ làm nhiều.

Nhưng sống chung rồi mới thấy, mệt mỏi không phải lúc nào cũng đến từ những chuyện lớn.

Bà quen nếp sinh hoạt ở quê nên cái gì trong nhà tôi bà cũng thấy “không thuận mắt”. Tủ lạnh có sữa chua, phô mai, trái cây hộp cho con thì bà bảo toàn đồ lạnh, không tốt. Tôi đặt đồ siêu thị giao đến, bà chép miệng bảo “đàn bà bây giờ sướng quá nên lười”. Tôi cho con ngủ điều hòa vì trời nóng, bà lại lén tắt giữa đêm vì sợ cháu “nhiễm lạnh”.

Có những chuyện nhỏ thôi, nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại.

song-cung-me-chong-1773639713.png
Hình minh họa

Tôi đi làm về, chưa kịp ngồi đã nghe chồng kể: “Mẹ bảo hôm nay em cho con xem điện thoại nhiều quá”. Đến bữa cơm, bà lại nói: “Canh hơi mặn đấy con”. Lúc tôi định cho con ăn thêm sữa chua, bà nhẹ nhàng cản: “Trẻ con quê mình có ăn mấy thứ này đâu mà vẫn lớn”.

Bà không mắng, không chì chiết, không làm gì quá đáng đến mức tôi có thể bật lại. Nhưng từng câu từng chuyện cứ khiến tôi thấy mình như một người mẹ, người vợ luôn làm gì đó chưa đúng.

Tôi bắt đầu cáu gắt hơn. Có hôm đang rửa bát, nghe bà góp ý thêm chuyện giặt quần áo cho trẻ con, tôi chỉ muốn buông hết mọi thứ.

Ngày tiễn mẹ chồng về, câu nói của chồng làm tôi xấu hổ

Hết 2 tuần, con tôi khỏi bệnh. Mẹ chồng chuẩn bị về quê. Sáng hôm ấy, tôi thấy nhẹ người một cách rất thật, rồi lại tự thấy mình hơi xấu tính vì cảm giác đó.

Trên đường ra bến xe, bà vẫn dặn tôi đủ điều: nhớ nấu cháo cho cháu, nhớ bôi thuốc cho con, đừng cho nó ăn đồ lạnh. Tôi chỉ cười, đáp cho qua.

Về đến nhà, tôi thở phào, buột miệng nói với chồng: “Cuối cùng cũng xong 2 tuần”.

Tôi nghĩ chồng sẽ hiểu.

Nhưng anh nhìn tôi rồi nói rất chậm: “Mẹ cũng mệt lắm đấy. Bà lên đây chẳng quen gì, ngủ không ngon, ăn không hợp, suốt ngày sợ làm phiền vợ chồng mình. Đêm nào anh cũng thấy mẹ ra ban công đứng một mình”.

Tôi khựng lại.

Tối đó, chồng đưa tôi xem camera phòng khách. Có mấy đêm sau khi cả nhà ngủ, mẹ chồng lặng lẽ dậy kiểm tra xem cháu còn sốt không, gấp lại quần áo phơi chưa khô, rồi ngồi im rất lâu ở ghế sofa. Bà không quen máy lạnh, không quen đệm mềm, cũng chẳng quen cái nhịp sống nhanh trong căn hộ nhỏ của chúng tôi.

Lúc ấy tôi mới hiểu, người mệt nhất suốt 2 tuần ấy chưa chắc đã là tôi.

Tôi mệt vì bị góp ý, vì chật chội, vì mất tự do. Nhưng bà cũng mệt vì phải cố thích nghi với cuộc sống của con cháu, cố giúp mà không muốn bị xem là xen vào.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đôi khi chẳng cần xung đột lớn. Chỉ cần mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau, nhìn mọi chuyện theo cách khác nhau, là đủ để cả hai cùng tổn thương mà không ai nói ra.

Tiểu Châu