Mẹ đẻ cấp cứu nằm viện, mẹ chồng bắt con dâu phải cơm nước tươm tất, xong việc nhà mới được đi

Tôi hiểu rằng trong nhiều gia đình, chuyện mẹ chồng – nàng dâu khó tránh khỏi những va chạm. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc đặt bổn phận cơm nước lên trên sự an nguy của người thân ruột thịt.

Tôi lấy chồng đã hơn hai năm, sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng ngay giữa phố. Gia đình chồng thuộc diện nề nếp, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng tôi quyết định. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, từ cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ đến việc chăm sóc chồng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình chịu khó, nhẫn nhịn thì gia đình sẽ yên ấm.

Nhưng có lẽ, tôi đã quá ngây thơ.

Hôm đó, khoảng 6 giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông dồn dập. Đó là số của em trai tôi. Vừa nghe máy, giọng em run rẩy báo tin: “Chị ơi, mẹ đang cấp cứu, chị vào viện ngay!”. Tôi bủn rủn cả người, tay chân lạnh ngắt. Mẹ tôi vốn khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng đau lưng, vậy mà giờ lại phải nhập viện khẩn cấp.

Tôi vội vã chạy xuống bếp, lấy túi xách, định gọi taxi vào viện. Nhưng vừa đến cửa, mẹ chồng tôi từ trong phòng bước ra, giọng nghiêm khắc:

– Đi đâu mà vội vàng thế?

Tôi nghẹn ngào:

– Mẹ ơi, mẹ đẻ con đang cấp cứu, con phải vào viện ngay.

Mẹ chồng nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nói lạnh lùng:

– Mẹ mày ở viện cũng có người lo rồi. Ở đây cơm nước chưa nấu, bố và chồng mày ăn gì? Làm xong bữa sáng cho tử tế rồi hẵng đi.

me-chong-nang-dau-cai-nhau-1754443797.jpg
Ảnh minh họa

Tôi chết lặng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mẹ đang nằm trên giường bệnh, máy móc kêu liên hồi, vậy mà ở đây, tôi phải đứng giữa bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi vừa rửa rau, vừa nấu cơm, tay run bần bật, mắt rơm rớm nước. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể lao ra khỏi nhà.

Mất gần một tiếng, tôi mới lo xong bữa ăn. Mẹ chồng vẫn không quên dặn:

– Trưa nay nếu ở viện lâu thì nhớ gọi điện về, để tôi còn bảo ai đó nấu cơm.

Tôi chỉ “vâng” cho xong chuyện, rồi vội chạy ra cửa.

Khi đến bệnh viện, nhìn mẹ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tôi chỉ biết ôm lấy bà mà khóc. Bác sĩ nói mẹ bị tụt huyết áp và thiếu máu, nếu không đưa vào viện kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng. Tôi ân hận vì đã không lao đến ngay khi nhận tin, chỉ vì phải làm tròn “bổn phận dâu con” trong mắt mẹ chồng.

Những ngày sau đó, tôi xin nghỉ làm để ở viện chăm mẹ. Mẹ chồng vẫn đều đặn gọi điện hỏi chuyện cơm nước ở nhà, chứ không mấy khi hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ đẻ tôi. Mỗi lần nghe máy, tôi vừa buồn vừa tủi.

Tôi hiểu rằng trong nhiều gia đình, chuyện mẹ chồng – nàng dâu khó tránh khỏi những va chạm. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc đặt bổn phận cơm nước lên trên sự an nguy của người thân ruột thịt. Làm dâu, tôi sẵn sàng chăm sóc nhà chồng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ mặc mẹ đẻ khi bà đang cần tôi nhất.

Sau sự việc, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. May mắn, anh hiểu và đứng về phía tôi. Anh nói sẽ tìm cách để mẹ chồng thay đổi cách nhìn, để sau này nếu có chuyện gấp, tôi có thể toàn tâm lo cho gia đình mình.

Câu chuyện này khiến tôi nhận ra, phụ nữ khi đi lấy chồng cần giữ cho mình tiếng nói và ranh giới rõ ràng. Chăm sóc gia đình chồng là trách nhiệm, nhưng yêu thương, bảo vệ cha mẹ đẻ cũng là nghĩa vụ thiêng liêng. Đừng để bất cứ ai lấy lý do “bổn phận làm dâu” để trói buộc tình cảm và sự lựa chọn của mình.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê