Mẹ tôi có hai người con, tôi là con gái lớn, sau tôi là em trai. Ngày còn bé, tôi nghĩ việc mẹ dành nhiều tình cảm và sự chăm sóc cho em là điều bình thường. Em nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, cần được lo lắng, còn tôi là chị, tự phải biết nhường nhịn.
Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra khoảng cách trong sự đối xử của mẹ.
Người con gái cả nhiều năm chắt chiu gửi tiền về lo cho em trai, nhưng chưa bao giờ được mẹ thấu hiểu. Ảnh minh họa
Những năm tháng tự lập nhưng vẫn lo cho em
Tôi thi đỗ đại học ở thành phố, vừa học vừa làm thêm để trang trải. Mỗi tháng, sau khi nhận lương từ việc gia sư, bưng bê quán ăn, tôi đều chắt chiu gửi một phần về cho gia đình.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày nhận đồng lương đầu tiên, mẹ gọi điện nói: “Con là chị, con phải biết lo cho em. Nó cần mua xe đạp điện đi học cho bằng bạn bằng bè. Con gửi tiền về cho mẹ mua cho nó nhé.”
Xe đạp điện khi ấy là một món đồ xa xỉ đối với học sinh cấp ba. Nhưng vì thương em, tôi đồng ý. Tháng nào cũng thế, tôi vừa phải lo tiền trọ, tiền ăn uống, vừa gánh thêm phần của em trai. Khi ấy, tôi nghĩ mình giúp em là điều hiển nhiên, vì em chưa có gì trong tay.
Lập gia đình vẫn bị mẹ coi như “cây ATM”
Sau này, tôi ra trường, đi làm, lấy chồng và sinh con. Tưởng rằng lúc này mẹ sẽ để tôi an yên lo cho gia đình nhỏ, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Cứ vài hôm, mẹ lại gọi điện: lúc thì bảo em cần mua xe máy mới để đi làm, lúc thì bảo em muốn mở quán, tôi phải góp vốn. Nếu tôi từ chối, mẹ khóc lóc, kể công nuôi tôi ăn học, rồi mắng tôi vô ơn.
Tôi đã nhiều lần rơi vào cảnh khó xử với chồng, khi tiền tiết kiệm chưa đủ mua căn hộ nhỏ cho gia đình, nhưng vẫn phải cắn răng gửi tiền về cho em trai.
Bao nhiêu hy sinh cũng không đủ, chị cả rơi nước mắt khi bị mẹ coi như ‘cây ATM’ của gia đình. Ảnh minh họa
Bị ép vay tiền để cưới vợ cho em
Tháng trước, mẹ lại gọi, lần này với lý do mới: “Em con đang yêu một đứa con gái nhà giàu có. Bên nhà họ muốn nó có nhà đàng hoàng mới gả con cho. Con đứng ra vay ngân hàng hộ mẹ vài trăm triệu, coi như lo cho tương lai của nó. Sau này nó ổn định rồi nó sẽ trả.”
Tôi chết lặng. Nhiều năm đi làm, tôi và chồng vẫn phải thuê nhà, chưa mua nổi căn hộ tử tế. Vậy mà mẹ lại ép tôi gánh khoản nợ lớn để dựng nhà cho em trai lấy vợ.
Khi tôi nói không thể, mẹ giận dữ: “Mày là chị mà ích kỷ, giờ không giúp thì khác gì phá hoại hạnh phúc của nó. Có con gái như mày, tao thà không sinh còn hơn.”
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi ngồi lặng, ôm điện thoại mà nước mắt rơi. Cả đời tôi đã cố gắng báo hiếu, cố gắng làm tròn bổn phận chị cả, nhưng với mẹ, tất cả chưa bao giờ đủ.
Bao nhiêu năm qua, tôi đã sống trong cảm giác vừa thương mẹ, vừa thương em, lại vừa thấy tủi thân. Tôi không biết mình sai ở đâu, khi chỉ mong có một chút công bằng và sự thấu hiểu.
Có lẽ tôi phải học cách buông bỏ, không thể để cuộc sống của mình mãi bị ràng buộc bởi trách nhiệm vô tận. Nhưng quyết định quay lưng với mẹ và em trai liệu có khiến tôi trở thành đứa con bất hiếu như lời mẹ vẫn nói?
Tôi thật sự bế tắc, không biết làm sao để vừa làm tròn chữ hiếu, vừa giữ được mái ấm nhỏ của mình.