“Mẹ không cần cháu nữa”: Câu nói của bà nội khiến bé trai 3 tuổi liên tục gặp ác mộng, cầu xin mẹ đừng đi

Sau khi nghe bà nội nói mẹ đi làm vì không cần mình nữa, bé trai 3 tuổi liên tục gặp ác mộng, bám chặt mẹ và không chịu đến trường. Người mẹ chỉ phát hiện nguyên nhân sau khi hỏi con và bí mật ghi âm cuộc trò chuyện trong nhà.

Một bé trai 3 tuổi tại Hà Nam, Trung Quốc, liên tục tỉnh giấc giữa đêm, khóc và cầu xin mẹ đừng bỏ đi. Ban ngày, bé bám chặt chân mẹ, không chịu vào lớp mẫu giáo dù trước đó chưa từng có biểu hiện tương tự.

Ban đầu, người mẹ nghĩ con chỉ gặp ác mộng. Tuy nhiên, tình trạng này lặp lại nhiều đêm. Mỗi lần được đưa đến trường, bé lại khóc đến khản giọng, cô giáo dỗ dành cũng không chịu rời mẹ.

Sau một lần con tiếp tục tỉnh giấc, người mẹ hỏi vì sao bé luôn nghĩ mẹ không cần mình. Cậu bé trả lời rằng bà nội từng nói mẹ đi làm vì không cần con nữa và sau này bé phải ngủ với bà.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, người mẹ bật chức năng ghi âm trên điện thoại rồi đặt thiết bị dưới bàn trà. Khi trở về, cô mở đoạn ghi âm để kiểm tra.

1-1789717389.jpg
Câu nói của bà nội khiến bé trai 3 tuổi liên tục gặp ác mộng, cầu xin mẹ đừng đi. Ảnh minh họa ↵

Trong bản ghi, người bà vừa chơi với cháu vừa nói rằng mẹ bé ngày nào cũng đi làm nên không cần con nữa, sau này bé sẽ ở với bà. Bà cũng nói mẹ không mua đồ ăn ngon, còn bà sẽ mua và hỏi cháu có muốn sống cùng bà nếu mẹ rời đi hay không.

Người bà có thể chỉ muốn cháu gần gũi với mình hơn và cho rằng đây là những câu trêu đùa. Tuy nhiên, đứa trẻ 3 tuổi chưa đủ khả năng phân biệt rõ đâu là lời nói vui và đâu là sự thật.

Cậu bé tin việc mẹ rời nhà đi làm mỗi sáng đồng nghĩa với việc không còn cần mình. Nỗi sợ bị bỏ rơi khiến bé bám mẹ, không muốn đến trường và thường xuyên gặp ác mộng.

Tối hôm đó, người mẹ mở đoạn ghi âm cho chồng nghe. Sau một lúc im lặng, người chồng đề nghị mẹ trở về quê vào ngày hôm sau và không tiếp tục nói với cháu những lời như vậy.

Người bà sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Từ hôm ấy, trước khi con ngủ, người mẹ đều ôm bé và giải thích rằng việc mẹ đi làm không có nghĩa là không cần con. Cô khẳng định sau khi làm xong sẽ trở về và luôn ở bên con.

Dần dần, cậu bé không còn giật mình khóc giữa đêm. Mỗi sáng đến trường, bé vẫn bịn rịn khi rời mẹ nhưng đã hiểu rằng buổi chiều mẹ sẽ quay lại đón.

Những câu như “mẹ không cần con nữa”, “không ngoan thì mẹ bỏ đi” hoặc “bố mẹ đem con cho người khác” đôi khi được người lớn dùng để trêu hoặc dọa trẻ nghe lời. Tuy nhiên, trẻ nhỏ có thể tin đó là sự thật và hình thành cảm giác bất an.

Nỗi sợ này có thể biểu hiện qua việc trẻ bám bố mẹ, không muốn đến trường, khó ngủ, giật mình, quấy khóc hoặc liên tục hỏi người thân có còn yêu mình không.

Nếu trẻ đã bất an, cha mẹ cần kiên nhẫn trấn an bằng những câu cụ thể, dễ hiểu và giữ đúng lời hứa. Người lớn cũng không nên buộc trẻ lựa chọn giữa các thành viên trong gia đình hoặc lấy tình yêu, sự chia lìa và nỗi sợ bị bỏ rơi để thử phản ứng của trẻ.

Phương Anh (Theo Sohu)