Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ người yêu không chấp nhận, tôi lặng người khi nghe lý do và đồng ý chia tay ngay lập tức

Mẹ anh không ghét tôi, cũng không chê trách điều gì. Nhưng bà vẫn muốn tôi rời đi, chỉ vì một nỗi đau đã quá sâu trong lòng bà.

Hà Nội hôm ấy mưa rất to. Cơn mưa bất chợt như thể nhắc lại một cuộc tình cũng bất ngờ bước đến trong đời tôi, rồi lại rời đi lặng lẽ, để lại sau lưng một nỗi trống vắng không lời.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nơi từng là chốn hẹn hò thân thuộc của hai đứa. Trong đầu, ký ức về buổi ra mắt gia đình anh cứ hiện lên rõ mồn một. Tôi từng mong đó sẽ là bước ngoặt cho một cái kết đẹp, nào ngờ lại chính là ngày chia ly bắt đầu.

Tưởng là gặp gỡ định mệnh, hóa ra là ngã rẽ chia lìa

Tôi và anh quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm đủ sâu để nghĩ đến chuyện nghiêm túc. Khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt mẹ, tôi đã vui đến mức suốt cả tuần chỉ nghĩ đến chuyện chọn váy gì, nên kể câu chuyện nào để ghi điểm.

Buổi gặp hôm ấy diễn ra yên ả, tưởng như không có gì bất thường. Mẹ anh ít nói, chỉ lặng lẽ quan sát tôi. Tôi cố gắng giữ vẻ tự nhiên, không làm điều gì thất lễ. Thế nhưng, ánh mắt bà vẫn khiến tôi thấy như có điều gì đó chưa ổn.

Sau bữa cơm, khi tôi cùng anh rửa bát trong bếp, mẹ anh nhẹ nhàng gọi tôi ra phòng khách. Giọng bà đều đều, nhưng lạnh buốt như cơn mưa ngoài kia: “Bác mong cháu hãy chủ động rời xa con trai bác.”

Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúng túng, tôi hỏi lại: “Cháu... cháu có làm gì sai không ạ?”

1-1754447575.jpg
Ảnh minh họa

Một bi kịch cũ và nỗi đau không thể nguôi của người mẹ

Mẹ anh nhìn tôi rất lâu. Khi bà cất lời, giọng đã trầm hơn, khàn khàn vì nỗi buồn kìm nén: “Cháu là một cô gái tốt. Nhưng bác không vượt qua được nỗi sợ trong lòng mình.”

Bà kể về con gái lớn – người chị mà anh chưa từng nhắc tới. Chị từng rất tài giỏi, xinh đẹp, có một tình yêu đẹp đẽ. Nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của chị. Và người yêu chị, người từng thề nguyền đủ điều, cũng dần rời xa.

Bà kể, suốt bao năm, gia đình bà sống trong nỗi đau, trong sự dằn vặt và xót xa mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của con gái mình.

Rồi bà nhìn thẳng vào tôi: “Cháu có bệnh tim bẩm sinh, bác biết điều đó. Bác không trách cháu, như bác chưa từng trách con gái mình. Nhưng bác không thể... không thể nhìn thấy một cô con dâu mang đến cho gia đình bác nỗi ám ảnh giống hệt. Bác sợ... sợ lại phải chứng kiến con mình đau một lần nữa.”

Tôi nghẹn lại. Không thể khóc, cũng không thể nói gì. Tôi hiểu, bà không hề ác ý. Nỗi sợ trong bà là có thật. Một nỗi sợ đến từ bi kịch chưa kịp lành sẹo, giờ lại bị khơi lên.

Tôi rời đi không vì hết yêu, mà vì biết mình không thể ở lại

Tối đó, tôi không nói gì với anh. Chúng tôi chia tay vài ngày sau đó, bằng một cuộc nói chuyện ngắn, không ai oán giận ai.

Tôi không trách mẹ anh, càng không trách anh. Tôi chỉ thấy thương. Thương cho người mẹ đã từng mất đi ánh sáng hy vọng một lần, nay không còn đủ dũng cảm để đặt niềm tin thêm lần nữa.

Tôi cũng thương chính mình, cô gái chỉ kịp chạm tay vào giấc mơ gia đình, rồi phải tự nguyện buông ra để không làm ai tổn thương thêm.

Đôi khi, yêu không có nghĩa là cố gắng giữ lấy bằng mọi giá. Yêu, còn là biết rời đi khi sự hiện diện của mình khiến người khác sống lại những ký ức đau lòng.

Giờ đây, tôi chỉ mong anh sẽ tìm được một người phù hợp hơn, một người khiến mẹ anh có thể nở nụ cười nhẹ nhõm. Còn tôi, sẽ học cách khâu vá những vết rạn trong tim mình, rồi bước tiếp – bình thản, dù lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối.

*Tâm sự của độc giả 

PV (T/h)