Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ tôi không cho tôi yêu, không cho tôi sống cuộc đời của riêng mình, dù tôi đã gần 40 tuổi

Nửa đời người của tôi đã trôi qua trong một chiếc lồng vô hình — nơi mọi bước đi, mọi suy nghĩ, mọi mối quan hệ đều bị soi xét, kìm hãm bởi chính người mẹ ruột sinh ra tôi.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng ngay giữa lòng Hà Nội, tôi đang sống trong một căn nhà ba tầng mà không có chìa khóa cổng. Cửa chính luôn bị khóa trái. Nếu muốn bước chân ra khỏi nhà, kể cả chỉ là đi bộ ra đầu ngõ tập thể dục, tôi cũng phải… xin phép. Và nếu mẹ không đồng ý, tôi không được đi.

Tôi năm nay 38 tuổi.

Tôi từng kết hôn. Một cuộc hôn nhân tôi đã phải đấu tranh dữ dội để giành lấy. Anh là đồng nghiệp, hơn tôi ba tuổi, hiền lành và yêu thương tôi chân thành. Nhưng mẹ tôi phản đối kịch liệt. Lý do của bà thật đơn giản: “Tướng mạo không hợp, thấp bé, không xứng với con”.

Bà từng lén theo dõi chúng tôi đi chơi rồi trở về nhà đập bàn, khóc lóc, mắng chửi tôi như một đứa con hư hỏng. Nhưng tôi vẫn cưới. Dù sau đó, mỗi ngày ở nhà đều là những trận chiến lạnh lẽo không hồi kết.

Cuộc sống hôn nhân vốn đã mệt mỏi vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng điều tôi không ngờ đến là mẹ ruột tôi lại chính là người châm dầu vào lửa. Bà thường xuyên gọi cho chồng tôi, khóc than, kể xấu con gái mình: “Nó hỗn, nó lười, từ bé đã không ra gì…”. Những lời nói ấy như nhát dao cắm vào lòng tôi và cả người đàn ông bên cạnh.

Một ngày, anh để lại đơn ly hôn và ra đi không một lời từ biệt. Tôi trở về nhà mẹ đẻ với trái tim tan nát. Nhưng thay vì được an ủi, tôi bị bà mắng là “đồ mất nết”, là kẻ “bám váy mẹ” sau khi bị chồng bỏ.

Tôi đã rơi vào trầm cảm. Nhưng không có thuốc nào chữa được khi chính nơi mình sống lại là gốc rễ của tổn thương.

unnamed-23-1752566389.png

Ảnh minh họa.

Tôi lao vào công việc như một cách để thoát khỏi sự kiểm soát. Nhưng mẹ tôi vẫn không buông. Bà bắt tôi khai mức lương, giữ thẻ ATM, quản lý từng đồng tôi tiêu. Tôi cố gắng yêu thêm hai người đàn ông nữa, một là khách hàng đã ly hôn, một là bạn học cũ góa vợ. Cả hai đều tử tế, thấu hiểu và muốn cùng tôi đi tiếp. Nhưng mẹ tôi thì không.

Bà tìm đến tận công ty, chửi bới, làm ầm ĩ đến mức tôi phải nghỉ việc trong uất ức. Bà gặp riêng từng người, xúc phạm và dọa nạt. Tình yêu một lần nữa bị bóp chết.

Tôi từng thử phản kháng. Có lần tôi tự ý rời nhà không xin phép. Mẹ gọi hàng chục cuộc điện thoại, rồi báo công an phường rằng tôi mất tích. Khi tôi quay về, bà khóa trái cửa, nhốt tôi trong phòng như một kẻ phạm tội.

Đỉnh điểm là lần tôi xin nghỉ việc để đi du lịch một mình. Bà lập tức gọi xe cấp cứu, đưa tôi vào viện tâm thần với lý do tôi có ý định tự tử. Trong bốn ngày tôi bị giữ lại theo dõi, mẹ là người duy nhất được gặp mặt. Bà nói với bác sĩ rằng: “Con tôi hoang tưởng, cứ nghĩ ai cũng yêu nó”.

Tôi không điên. Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường. Được yêu, được tự do, được bước đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng với mẹ tôi, điều đó là không thể. Với bà, tôi mãi là đứa con gái bé bỏng phải sống dưới cái bóng, cái quyền của mẹ, dù tôi đã gần bước sang tuổi 40.

Tôi từng tự hỏi: Tại sao tôi không chạy trốn? Không dứt bỏ mọi thứ để sống một cuộc đời khác?

Có lẽ vì tôi đã sống quá lâu trong sự kiểm soát ấy. Ngay từ bé, mẹ đã dạy tôi rằng: “Không ai thương con như mẹ”, “Chỉ cần mẹ còn sống, con không cần ai khác”, “Đàn ông chỉ làm con khổ”. Tôi đã tin. Bố bỏ đi từ khi tôi còn chưa biết nói. Mẹ một mình nuôi tôi, hy sinh tất cả. Nhưng sự hy sinh đó đã biến thành xiềng xích.

Tôi từng đọc về hội chứng “cha mẹ độc hại” - những người nhân danh tình thương để kiểm soát, thao túng con cái suốt đời. Khi tôi là người ngoài, tôi thấy nó thật kinh khủng. Nhưng khi chính mình là nạn nhân, tôi mới hiểu: nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Nó không phải là đòn roi, mà là những giọt nước mắt, những lời kể công, sự dọa nạt, đan xen với cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở.

Tôi 38 tuổi. Nhưng chưa một ngày nào được sống thật sự cho bản thân mình.

Tôi từng nghĩ sẽ rời đi. Đổi tên, đổi số điện thoại, đến một vùng đất khác bắt đầu lại. Nhưng rồi tôi chùn bước. Tôi không có bạn bè thân thiết, không có tiền tích lũy đủ nhiều. Và mỗi khi chuẩn bị đi, tôi lại nghe tiếng mẹ khóc, nghe những câu nói đầy mặc cảm: “Mẹ sống vì con mà, con bỏ mẹ thì mẹ sống sao?”

Tôi viết những dòng này khi đang nhìn qua khung cửa sắt nơi căn phòng tầng hai. Trời Hà Nội hôm nay xanh trong vắt, tiếng cười, tiếng xe đạp, tiếng trẻ con chạy dưới phố khiến tim tôi quặn thắt.

Tôi ước mình có thể một lần bước ra đó, hoà vào dòng người, sống một cuộc đời thật sự là của mình. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi vẫn đang loay hoay tìm một lối thoát.

Khi yêu thương trở thành xiềng xích, liệu có cách nào để tự giải cứu chính mình?

Thạch Anh (t/h)