Mỗi lần đi công tác về đều thấy vợ bơ phờ, lạnh nhạt, chồng không thể bình tĩnh sau khi xem camera giấu kín

Kiếm hàng trăm nghìn đô la mỗi năm, ông Peng chỉ muốn đem lại cuộc sống tốt nhất cho vợ và con, nào ngờ...

Trong một gia đình, điều khiến trẻ em tổn thương sâu sắc nhất không chỉ là sự tan vỡ của hôn nhân, mà là cách người lớn hành xử trong chính cuộc hôn nhân ấy. Khi bố mẹ không còn yêu thương, tôn trọng nhau, và tệ hơn, khi một trong hai người công khai phản bội, những vết nứt không chỉ xuất hiện giữa hai người lớn mà còn hằn sâu vào tâm lý con trẻ – những đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình trước những gì chúng buộc phải chứng kiến.

Câu chuyện của ông Peng (Vũ Hán, Trung Quốc) là một ví dụ đau lòng.

Ông làm việc xa nhà nhiều năm, một mình ở nước ngoài với mong muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Phần lớn thu nhập đều được gửi về cho vợ con, trong khi bản thân phải sống tiết kiệm nơi đất khách. Thế nhưng, khoảng cách địa lý và sự đổ vỡ trong giao tiếp vợ chồng đã khiến hôn nhân của họ rơi vào khủng hoảng kéo dài.

Ở giữa chuỗi những nghi ngờ và tổn thương đó, ông Peng đã chọn cách im lặng để tìm câu trả lời cho chính mình. Không làm ầm ĩ, không chất vấn ngay lập tức, ông âm thầm lắp đặt camera giám sát trong nhà với hy vọng đó chỉ là sự đa nghi của bản thân.

Những hình ảnh ngoại tình của vợ ông Peng được camera giám sát ghi lại.

Thế nhưng, những gì hiện lên qua màn hình lại vượt xa sức chịu đựng của một người chồng và một người cha. Từng khung hình cho thấy người vợ đưa một người đàn ông khác về nhà trong lúc con vẫn ở đó, lặp đi lặp lại nhiều lần theo thời gian. Khoảnh khắc ấy, niềm tin cuối cùng của ông sụp đổ hoàn toàn.

Điều đáng nói không chỉ là việc người vợ ngoại tình, mà là cách mối quan hệ sai trái ấy diễn ra ngay trong không gian gia đình – nơi lẽ ra phải là vùng an toàn tuyệt đối của trẻ nhỏ.

 

Đau lòng hơn là vợ ông Peng ông khai làm những việc "bẩn thỉu" trước mặt con.

Việc một đứa trẻ buộc phải chứng kiến những hành vi phản cảm giữa người mẹ và người đàn ông khác đã vượt xa giới hạn của sự phản bội hôn nhân thông thường. Đó là sự xâm hại nghiêm trọng đến thế giới tinh thần non nớt của con.

Trẻ em có thể không phản ứng ngay, không khóc, không la hét, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng “không hiểu” hay “không bị ảnh hưởng”. Ngược lại, nhiều tổn thương tâm lý ở trẻ em hình thành âm thầm, lặng lẽ và kéo dài đến tận khi trưởng thành.

Việc chứng kiến bố hoặc mẹ phá vỡ chuẩn mực đạo đức gia đình khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất niềm tin vào các mối quan hệ, thậm chí hình thành nhận thức sai lệch về tình yêu, hôn nhân và ranh giới đúng – sai.

Sau khi sự việc bị phát hiện, thay vì thể hiện sự hối hận hay cố gắng bảo vệ con khỏi những tổn thương tiếp theo, các bên liên quan lại tiếp tục có những hành vi đối đầu, gây rối và đổ lỗi lẫn nhau.

Trong toàn bộ cuộc xung đột ấy, đứa trẻ một lần nữa bị đẩy ra bên lề – không ai thực sự hỏi rằng: con đang nghĩ gì, con đang sợ điều gì, và con sẽ lớn lên như thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra?

Điều đau xót nhất mà ông Peng thừa nhận không phải là sự phản bội của vợ, mà là việc con ông trở thành người chịu thiệt thòi lớn nhất. Khi hôn nhân tan vỡ trong thù hận, khi người lớn chỉ mải chứng minh mình đúng – mình là nạn nhân, thì con cái chính là những người phải gánh chịu hậu quả lâu dài nhất.

Hôn nhân không hạnh phúc có thể là điều không ai mong muốn, nhưng cách người lớn ứng xử trong sự đổ vỡ mới là điều quyết định tương lai tinh thần của con trẻ. Ngoại tình không chỉ là phản bội bạn đời, mà khi diễn ra một cách công khai, bất chấp sự hiện diện của con cái, đó còn là sự phản bội vai trò làm cha, làm mẹ.

Trẻ em không cần một gia đình hoàn hảo, nhưng chúng cần một môi trường đủ an toàn để lớn lên. Khi người lớn đặt ham muốn cá nhân lên trên trách nhiệm làm cha mẹ, những vết thương mà con cái mang theo sẽ không dễ gì chữa lành – dù sau này bố mẹ có ly hôn hay “bắt đầu lại” cuộc sống mới.

Bởi sau tất cả, người không có quyền lựa chọn, không có tiếng nói, nhưng lại phải trả giá nhiều nhất, luôn là những đứa trẻ.

Chi Chi/PNPL