Gia đình tôi từng bình yên, một mái nhà nhỏ, tiếng con trẻ bi bô, bữa cơm tối đầm ấm và người chồng đi làm về đúng giờ. Nhưng từ ngày gã hàng xóm kia chuyển đến, yên bình bỗng hóa xa xỉ.
Gã là kiểu người mà hầu như khu phố nào cũng có một: ngoài 40 tuổi, độc thân, lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định, nhưng lúc nào cũng có tiền nhậu nhẹt. Gã sống một mình trong căn nhà thuê xập xệ ở cuối ngõ, suốt ngày nhan nhản mặt ngoài cổng, ai đi qua cũng lôi kéo vài câu, hễ thấy ai cô đơn là lại mon men làm quen.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao. Rồi một ngày, chồng tôi – người đàn ông trầm tính, ít bạn bè – trở thành "đối tượng" của gã. Những lời mời mọc bắt đầu từ ly trà đá: “Sang anh ngồi cho vui, ngồi một mình buồn chết đi được!”. Tôi không cấm, nghĩ đàn ông với nhau, trò chuyện cho khuây khỏa cũng tốt.
Nhưng đâu ngờ, ly trà đá hôm trước trở thành lon bia hôm sau, rồi cốc rượu mạnh, rồi những cuộc nhậu xuyên đêm, những chầu karaoke ồn ào kéo dài đến một hai giờ sáng. Có hôm chồng tôi về nhà nồng nặc mùi khói thuốc và nước hoa rẻ tiền, lảo đảo chẳng đứng vững.
Những cuộc nhậu xuyên đêm ngày một nhiều hơn. Ảnh minh họa.
Tôi nhớ như in tối hôm ấy. Con gái sốt cao, tôi vừa bế con vừa đội mưa đi mua thuốc, về nhà lại tất bật nấu cháo, dỗ con ngủ. Đã hơn 9 giờ, chồng tôi vẫn bặt vô âm tín. Tôi gọi, đầu dây là tiếng cụng ly, tiếng cười man dại và... giọng của gã hàng xóm.
"Ông nội này lại bị vợ gọi về rồi!" – gã gào lên, khoái trá.
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Anh về đi, con sốt, em lo không xuể.”
Nhưng chưa kịp để chồng đáp lại, giọng gã kia đã chen ngang, đầy giễu cợt: “Lại vẽ chuyện! Kệ bà ấy, lo được hết! Mà nếu nó cứ lèm bèm thì về... vả cho một phát giữa mặt! Bảo đảm ngoan như cún!”
Tôi chết lặng. Tim như bị ai bóp nghẹt. Lời nói đó không chỉ độc ác, mà còn thấm đẫm mùi bạo lực và coi thường phụ nữ đến tận cùng. Tưởng tượng cảnh chồng tôi, người từng là chỗ dựa bình yên nhất, giơ tay với vợ vì một lời xúi giục của kẻ dư thừa sự rảnh rỗi khiến tôi phát run.
May mắn, chồng tôi vẫn giữ được lý trí. Anh về nhà ngay sau đó. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt lảng tránh khiến tôi hiểu anh thấy có lỗi. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, lời xúi giục ấy có thể thành hiện thực.
Tôi không muốn là người vợ cằn nhằn, kiểm soát. Nhưng tôi cũng không thể đứng yên nhìn người đàn ông mình yêu dần xa rời gia đình chỉ vì những cuộc vui rẻ tiền. Tôi nói chuyện với anh, không cãi vã, chỉ kể về nỗi cô đơn, những đêm dài trằn trọc, tiếng con khóc vì sốt mà không có bố ở bên.
Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Anh xin lỗi...”
Tôi biết anh còn lương tri. Nhưng chỉ một người phụ nữ thôi thì chưa đủ. Nếu bên tai anh vẫn có một gã đàn ông coi thường gia đình, coi thường phụ nữ và lấy sự phá hoại làm thú vui, thì cám dỗ vẫn còn đó.
Có lần, tôi nhìn thấy gã ngồi trước cổng, lim dim chờ chồng tôi đi làm về như con thú săn mồi. Tôi phải kìm lắm mới không xách ngay xô nước vừa lau nhà ra hắt vào mặt gã cho hả giận.
Cuối cùng, tôi không nhịn nữa. Tôi nhắn thẳng cho gã một tin: “Tôi biết anh xúi chồng tôi đánh vợ. Tôi không cần nói nhiều, chỉ cảnh báo: đừng bao giờ liên lạc với chồng tôi nữa. Tôi không ngại làm lớn chuyện.”
Và từ đó, gã không bén mảng nữa. Nhưng tôi biết, ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ cũng đang chiến đấu với những gã như vậy – những kẻ sống trống rỗng, cô độc, và tìm cách kéo người khác rơi xuống cùng mình để cảm thấy bớt thảm hại hơn.
Đàn ông tốt vẫn có thể trở nên xấu khi gặp bạn xấu. Và người vợ, đôi khi không chỉ là hậu phương, mà còn là người kéo chồng mình ra khỏi bùn lầy cám dỗ.