Tôi từng nghĩ, những câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu gay gắt trên phim ảnh chắc chỉ để câu view. Cho đến khi chính tôi bị cuốn vào một trận "chiến tranh lạnh" tưởng chừng rất nhỏ, bắt đầu từ… kỳ nghỉ hè của con trai.
Con tôi vừa kết thúc lớp 1. Một năm học đầu tiên đầy bỡ ngỡ và áp lực. Là mẹ, tôi chỉ mong hè về là khoảng thời gian con được "xả hơi" đúng nghĩa. Vợ chồng tôi đã bàn nhau, hè này sẽ cho con về quê ngoại chơi hai tuần: có vườn cây, có bạn nhỏ hàng xóm, có ông bà ngoại chiều chuộng, lại có thiên nhiên trong lành.
Chuyện tưởng đơn giản. Nhưng tôi quên mất rằng trong nhà này, tôi không phải là người duy nhất có quyền quyết định chuyện của con.
Ảnh minh họa.
Khi tôi thông báo với mẹ chồng, bà gần như… đóng băng. Không phản đối gay gắt, nhưng ánh mắt sắc lạnh cùng sự im lặng kéo dài khiến cả nhà như chìm vào bầu không khí ngột ngạt. Bà không ăn chung, không trò chuyện, và lặng lẽ tránh mặt tôi như thể tôi vừa làm điều gì sai trái nghiêm trọng.
Chồng tôi chỉ thở dài, dỗ dành: "Mẹ thương cháu lắm, nên không muốn xa. Em cố hiểu cho mẹ nhé."
Nhưng tôi cũng là mẹ. Tôi thương con. Và tôi thấy mình bị tổn thương. Chẳng lẽ chỉ vì muốn con về quê ngoại chơi hè mà tôi phải chịu cảm giác như một đứa con dâu vô tâm, ích kỷ? Chẳng lẽ tình thương của tôi dành cho con lại không đáng giá chỉ vì tôi không phải người "nội"?
Tôi bắt đầu dao động, tôi định nhượng bộ, cho con ở lại. Nhưng lòng nghẹn đắng. Thế có khác gì tôi đầu hàng vô điều kiện? Mà vì cái gì? Vì con tôi không được quyền tận hưởng tuổi thơ ở hai bên gia đình?
Rồi sáng nay, lúc tôi đang vội vã chuẩn bị đi làm thì mẹ chồng bất ngờ gọi tôi ra phòng khách. Giọng bà nhỏ nhẹ, không một lời trách móc: "Cứ để cháu về ngoại chơi. Mẹ nghĩ lại rồi, mẹ sai vì chưa chịu hiểu…"
Tôi gần như chết lặng. Mẹ chồng tôi – người luôn giữ cái tôi rất lớn mà nay chủ động dịu giọng? Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì bà khẽ bảo: "Mẹ có gọi cho mẹ con… Hai bà già nói chuyện một lúc, cũng đủ hiểu ra nhiều thứ…"
Sau này, tôi gọi điện về hỏi mẹ ruột. Mẹ chỉ cười, không kể chi tiết và nói đúng một câu: "Con nhớ, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng cãi, đừng hỗn. Lùi một bước, đôi khi lại là tiến một bước đấy."
Làm dâu, nhiều lúc chẳng biết than với ai. Nhưng tôi nhận ra, nếu ai cũng bớt cái tôi, bớt nghĩ phần mình là đúng, thì sự cảm thông sẽ lấp đầy mọi khoảng cách, cả về thế hệ lẫn yêu thương.
Và kỳ nghỉ hè này, con trai tôi sẽ được sống trọn vẹn tuổi thơ ở hai bên, không phải lựa chọn bên nào là “quan trọng” hơn.