Mua nhà để cưới, tôi góp 30% tiền nhưng tên trên sổ đỏ lại là... một người phụ nữ khác

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn – có người yêu tâm lý, được gia đình ủng hộ, còn cùng nhau góp tiền mua nhà chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, chỉ một lần vô tình xem giấy tờ, tôi phát hiện ra sự thật khiến tim mình như vỡ vụn: căn nhà đó hoàn toàn không mang tên tôi, mà là của anh… và một người phụ nữ khác.

Sau một thời gian yêu nhau và tìm hiểu kỹ càng, tôi và Dũng quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống chung bằng cách cùng nhau mua một căn hộ, ngôi nhà tân hôn mà cả hai đều mong đợi.

Gia đình tôi cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi và góp một phần tiền không nhỏ để mua nhà, xem như của hồi môn cho con gái. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, từ việc chọn nhà đến hoàn tất quá trình thanh toán. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống chung của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng sự tin tưởng và hạnh phúc.

Nhưng rồi, một ngày, khi vô tình xem qua giấy tờ liên quan đến căn hộ, tôi chết lặng. Tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – sổ đỏ – không phải của tôi và Dũng như tôi vẫn tưởng, mà là… Dũng cùng chị gái của anh ấy.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là có sự nhầm lẫn. Có thể đó là giấy tờ cũ, hoặc có lỗi gì đó trong quá trình làm sổ. Nhưng khi tôi kiểm tra kỹ lại, tôi hiểu ra mọi thứ, chính Dũng đã cố tình đưa tên chị gái vào sổ đỏ. Còn tôi, người vợ sắp cưới, người cùng góp tiền mua căn nhà hoàn toàn không có tên.

co-nen-ly-hon-nguoi-chong-141721923466-1759742171.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi đối mặt Dũng để hỏi cho ra lẽ, lòng đầy bàng hoàng. Nhưng anh ấy lại rất bình thản. Anh nói với tôi rằng: “Anh làm vậy để chị gái có cảm giác an toàn. Từ nhỏ, chị đã thay cha mẹ chăm sóc anh, hy sinh rất nhiều. Bây giờ anh muốn báo đáp chị, coi căn nhà này cũng là nơi cho chị ấy.”

Tôi gần như không thể tin nổi vào tai mình.

Tôi hiểu chị gái anh là người có ơn nghĩa, và tôi cũng tôn trọng điều đó. Nhưng căn hộ này là tổ ấm của vợ chồng tôi, chúng tôi cùng nhau chọn mua, cùng góp tiền. Tại sao người đứng tên lại không phải là tôi, mà là chị gái anh?

Tôi bắt đầu tự hỏi, trong mắt Dũng, cảm giác an toàn của chị gái anh quan trọng hơn cảm giác an toàn của vợ mình sao? Nếu là vợ chồng, tại sao anh lại giấu tôi một chuyện lớn như vậy?

Tôi đề nghị điều chỉnh lại sổ đỏ, vì tôi nghĩ ít nhất anh cũng nên hiểu nỗi lòng của tôi, người đang chuẩn bị trở thành bạn đời của anh. Nhưng đáp lại, anh chỉ nhún vai: “Chỉ là một tờ giấy thôi mà. Nhà này mình cùng ở, ai đứng tên chẳng giống nhau?”

Không, với tôi thì khác nhau rất nhiều. Đó không chỉ là "một tờ giấy", mà là sự minh bạch, sự tôn trọng, và sự công bằng. Nếu ngay từ bước đầu tiên của hôn nhân, tôi đã bị gạt ra khỏi một quyết định quan trọng như vậy, thì sau này liệu tôi có thể tin tưởng anh nữa không?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất lâu. Và cuối cùng, tôi đưa ra quyết định: hủy hôn.

Tôi yêu cầu Dũng trả lại phần tiền mà gia đình tôi đã đóng góp 30% giá trị căn hộ. Nếu không, tôi đề nghị bán nhà để chia theo tỷ lệ. Tôi nói với anh ấy: “Nếu anh muốn sống cùng chị gái, cứ việc. Nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.”

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc mình trở thành người ngoài trong chính tổ ấm của mình.

Câu chuyện của tôi có thể không phải là điều ai cũng gặp phải, nhưng nó là một bài học đắt giá về sự minh bạch và tôn trọng trong hôn nhân.

Trước khi kết hôn, mọi vấn đề về tài sản, nhà cửa, sổ đỏ… đều phải rõ ràng và thẳng thắn. Tình yêu là nền tảng, nhưng không thể là lý do để che giấu hoặc hy sinh sự công bằng.

Tôi không hối hận vì đã yêu Dũng. Nhưng tôi biết, nếu tiếp tục đi tiếp, tôi sẽ không thể hạnh phúc trong một mối quan hệ mà mình không được đặt đúng vị trí.

Hôn nhân là sự gắn kết, không chỉ bằng tình yêu, mà còn bằng niềm tin, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu thiếu đi một trong ba thứ đó, tình yêu sẽ không đủ để giữ mọi thứ bền lâu.

Thạch Anh (t/h)