Mỗi năm chi cả trăm triệu cho chuyến du lịch nhà chồng, nhưng bố mẹ tôi thì chưa một lần

Năm nào cũng vậy, vợ chồng tôi đều phải lo toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch đại gia đình 10 người bên nhà chồng. Thế nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ ruột đi cùng, chồng lại thẳng thừng từ chối.

Hơn 10 năm về làm dâu, tôi chưa từng tính toán thiệt hơn chuyện với gia đình chồng. Mỗi chuyến du lịch của cả đại gia đình – từ bố mẹ chồng đến vợ chồng em chồng và các cháu – đều do tôi cùng chồng đứng ra thu xếp. Từ thuê xe, đặt khách sạn, lên lịch trình, cho đến chi trả hầu như toàn bộ chi phí, năm nào cũng ít thì vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu.

unnamed-2025-08-20t121349949-1755666967.png

Người phụ nữ tất bật chuẩn bị cho chuyến đi của gia đình chồng. Ảnh minh họa

Chồng tôi vẫn thường nói: “Chúng ta có điều kiện hơn, lo được cho bố mẹ và gia đình em là chuyện nên làm. Miễn sao cả nhà đi cùng nhau, gắn kết tình thân là vui rồi.” Nghe thì đúng, nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh. Bởi thực tế, việc “gắn kết tình thân” ấy suốt bao năm chỉ xoay quanh gia đình chồng.

Trong khi đó, bố mẹ tôi ở quê quanh năm lam lũ, chưa từng biết đến cảm giác đi du lịch đúng nghĩa. Lần xa nhất ông bà đi chỉ là ra Hà Nội thăm con gái sinh nở. Ngay cả những chuyến đi ngắn ngày gần Hà Nội, ông bà cũng vội vàng quay về vì còn ruộng vườn, con gà, con lợn, hay chăm cháu giúp tôi.

Năm nay, tôi đánh liều ngỏ ý muốn mời bố mẹ ruột tham gia cùng chuyến đi của đại gia đình. Nhưng chồng lập tức gạt đi: “Nếu cần thì em mời bố mẹ đi riêng. Đi cùng đại gia đình bên anh, e rằng bố mẹ em sẽ thấy gò bó, mà mọi người cũng không thoải mái.”

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Hóa ra, trong suy nghĩ của chồng, bố mẹ tôi không có chỗ trong “niềm vui gắn kết” mà anh luôn lấy làm lý do. Càng nghĩ, tôi càng chạnh lòng. Suốt bao năm qua, tôi đã dành tất cả tâm sức cho gia đình chồng, lo toan không thiếu một việc nhỏ. Vậy mà đến khi muốn làm điều gì đó cho bố mẹ ruột, tôi lại không thể.

unnamed-2025-08-20t121427057-1755666967.png
Cha mẹ già ở quê vẫn ngày ngày tần tảo, chưa một lần được con gái đưa đi du lịch. Ảnh minh họa

Nhiều lúc đêm về, tôi thấy mình bất hiếu. Tôi thương bố mẹ già cả một đời tần tảo, chưa một lần được con gái đưa đi đây đó. Tôi trách mình đã quá mải mê với trách nhiệm làm dâu mà quên rằng mình còn là con gái của cha mẹ.

Tôi không biết phải làm thế nào để vừa trọn nghĩa với chồng, vừa không phụ lòng bố mẹ ruột nữa. Chỉ mong một ngày nào đó, tôi đủ mạnh mẽ để đưa bố mẹ đi một chuyến thật xa, không cần xa hoa đắt đỏ, chỉ cần để ông bà thấy rằng con gái vẫn luôn nhớ và thương bố mẹ vô cùng.

Hạ Vy (t/h)