Nhóm bạn chúng tôi gồm cả nam lẫn nữ, nhiều đôi đã yêu nhau từ lâu, và mỗi năm đều lên kế hoạch đi du lịch chung. Chuyến đi này mọi người đã háo hức chuẩn bị gần một năm trời, bàn từ địa điểm, nơi ở cho đến lịch trình. Tôi còn cẩn thận xin nghỉ trước, giữ lịch trống để được đi cùng.
Thế nhưng, một tuần trước chuyến đi, tôi tình cờ nghe bạn trong nhóm nhắc: “Tiếc là cậu không đi được, cả bọn sẽ nhớ lắm”. Tôi sững sờ. “Ai nói mình không đi được?”. Người bạn kia ngập ngừng: “Thì Tuấn bảo cậu bận công việc, không sắp xếp nghỉ được nên cậu ấy đi một mình thôi”.
Tim tôi như rơi xuống. Từ lúc nào anh có quyền thay tôi quyết định chuyện này? Tôi đã được công ty duyệt nghỉ phép, còn mua cả đồ dùng để chuẩn bị. Vậy mà trong mắt nhóm bạn, tôi đã trở thành “người bận rộn không thể tham gia”, chỉ vì lời nói của anh.

Tôi đối diện anh ngay tối đó. Anh chỉ ấp úng bảo: “Anh nghĩ em bận, chắc chắn không đi được nên nói thế thôi. Với lại, mọi người đã chốt xong chỗ ở, không còn phòng trống nữa”. Tôi nghẹn ngào, chẳng biết tức giận hay đau lòng nhiều hơn.
Đây không phải lần đầu tiên tôi bị anh “gạt ra rìa”. Trước đó, anh và nhóm bạn từng tham gia giải chạy phong trào. Tôi đã nói với anh rằng mình rất muốn thử, nhưng anh bảo: “Mệt lắm, em đi sao theo kịp”. Đến khi tôi phát hiện ra các chị trong nhóm đều tham gia cùng chồng, thì chỗ đăng ký đã hết.
Một lần khác, nhóm bạn rủ nhau mở một giải cờ vui vào cuối tuần. Tôi cũng háo hức, vậy mà anh chẳng buồn nói với tôi, chỉ đến khi xem ảnh mới biết tất cả các đôi đều có mặt, trừ tôi.
Lần này, chuyện đi du lịch chính là giọt nước tràn ly. Tôi đã khóc đến nỗi không thở nổi, hỏi anh: “Vì sao chuyện gì cũng đến lượt em bị bỏ lại?”. Nhưng thay vì xin lỗi, anh quát lên: “Em lúc nào cũng muốn kè kè bên anh à? Không thể tự sống cuộc đời riêng sao?”.
Câu nói đó như nhát dao cắt vào lòng. Tôi chưa bao giờ đòi anh phải ở cạnh 24/7. Tôi chỉ muốn được tôn trọng, được tính đến như một phần trong cuộc sống của anh. Vậy mà trong mắt anh, sự có mặt của tôi dường như chỉ là gánh nặng.

Những ngày sau đó, không khí giữa chúng tôi lạnh ngắt. Anh ngủ riêng, ít nói, và mỗi khi tôi gợi chuyện thì anh lảng tránh. Tôi bắt đầu nhận ra, có lẽ trong tâm trí anh, tôi đã không còn quan trọng. Anh chỉ chưa đủ dũng khí để nói lời chia tay, nên dùng cách loại tôi ra khỏi cuộc sống của anh từng chút một.
Tôi kể câu chuyện này không phải để than trách, mà để tự nhắc mình rằng, một mối quan hệ chỉ thật sự tồn tại khi cả hai đều nỗ lực. Nếu một người liên tục bị bỏ lại phía sau, thì tình yêu đó sớm muộn cũng chỉ còn là cái bóng.
Tôi đã dành cả năm để mong ngóng chuyến đi ấy, nhưng hóa ra điều mất mát lớn nhất không phải là một kỳ nghỉ, mà là sự tin tưởng và niềm tin nơi người mình yêu. Và khi những điều ấy đã vỡ vụn, tôi cũng không chắc còn lý do gì để níu giữ nữa.