Vào ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm một năm, cho đến ngày 6/3/2026. Những biện pháp này đã được Mỹ áp đặt từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và đã nhiều lần được gia hạn kể từ đó.
Trong sắc lệnh mới, ông Trump nhấn mạnh rằng các hành động của Nga tiếp tục "đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine". Điều này, theo Tổng thống Trump, tạo thành một mối đe dọa đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.
Việc gia hạn trừng phạt này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga đang được tiến hành. Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Trump đã khiến không ít người bất ngờ, bởi chỉ vài ngày trước đó, ông từng tuyên bố Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga "vào một thời điểm nào đó" nếu có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Mặc dù đang có những động thái đàm phán, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào đầu tháng 2, quyết định gia hạn trừng phạt của ông Trump cho thấy một sự mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ đối với Nga. Trước đó, ông Trump đã đề xuất rằng Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng điều này không xảy ra trong sắc lệnh mới ký.
Trong khi đó, vào cuối tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi các quốc gia phương Tây xem xét việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại chọn tiếp tục duy trì các biện pháp này, đồng thời khẳng định rằng các lệnh trừng phạt này là cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
Quyết định của Mỹ gia hạn trừng phạt Nga cũng diễn ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) vừa thông qua gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga, chủ yếu nhắm vào tổ hợp công nghiệp-quân sự và các dự án năng lượng của Moscow. Gói trừng phạt này còn bao gồm các biện pháp ngăn ngừa tình trạng lách lệnh trừng phạt, bao gồm việc hạn chế xuất khẩu những sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Bên phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi xây dựng lại niềm tin giữa Nga và Mỹ trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Putin cho rằng, mặc dù các cuộc tiếp xúc giữa Nga và chính quyền Trump mang lại "một số hy vọng nhất định", nhưng mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn gặp rất nhiều thử thách.
Putin cũng cảnh báo rằng các "giới tinh hoa phương Tây" có thể tìm cách làm suy yếu khả năng cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ, và khẳng định Moscow sẽ sử dụng các công cụ ngoại giao và tình báo để chống lại những nỗ lực này.
Cuộc xung đột Ukraine, bắt đầu từ năm 2014 sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea, vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Năm 2022, Nga tiếp tục sáp nhập thêm bốn tỉnh của Ukraine, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, trong khi Ukraine không chấp nhận những thay đổi này và tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ này.
Tổng thống Trump từng đưa ra một số tuyên bố cho rằng Ukraine có thể đòi lại một số lãnh thổ từ Nga, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng việc quay lại biên giới trước năm 2014 là "không có khả năng". Bên cạnh đó, ông Trump còn ám chỉ rằng việc dỡ bỏ trừng phạt có thể là một phần của các cuộc đàm phán hòa bình, nếu điều này có thể thúc đẩy một thỏa thuận cuối cùng cho cả hai bên.
Mặc dù vậy, Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn, yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập, bao gồm cả bốn tỉnh mà Moscow kiểm soát từ năm 2022. Hơn nữa, Moscow yêu cầu Ukraine cam kết không gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác, điều mà Mỹ và các đồng minh của Ukraine từ chối.