
Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có một con trai 4 tuổi. Cuộc sống không giàu sang nhưng cũng tạm ổn, cho đến khi anh nhập viện vì viêm tụy cấp. Mấy ngày đó, tôi vừa gửi con về ngoại, vừa tất tả đi chợ, nấu từng hộp cơm, nồi canh nóng mang vào viện cho chồng.
Ai cũng bảo tôi số khổ nhưng thương chồng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, vợ chồng với nhau, lúc khỏe mạnh có nhau thì lúc đau ốm càng không thể bỏ mặc.
Hôm ấy, tôi dậy từ 5 giờ sáng, hầm canh xương với bí đỏ, kho thêm cá và nấu nồi cơm thật dẻo vì biết anh đang mệt, ăn uống khó. Nhưng đến viện, vừa bước tới cửa phòng bệnh, tôi đã khựng lại khi thấy một đôi dép nữ đặt ngay ngắn bên ngoài.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường xếp kê sát giường bệnh của chồng tôi là một người phụ nữ đang ngủ. Mái tóc dài xõa xuống gối, chiếc áo khoác mỏng phủ ngang người. Còn chồng tôi thì nằm nghiêng, bàn tay vẫn đặt trên mép giường như vừa nắm tay ai đó.
Tôi đứng chết lặng vài giây.
Nghe tiếng động, người phụ nữ kia giật mình ngồi dậy. Tôi chết sững khi nhận ra đó là chị gái ruột của chồng – người đã định cư ở nước ngoài hơn 10 năm, gần như chưa từng về thăm nhà từ ngày mẹ chồng mất.
Chồng tôi cũng tỉnh dậy, lúng túng ngồi dậy giải thích. Thì ra anh giấu tôi chuyện chị về nước từ hai hôm trước. Chị vừa xuống sân bay là vào viện ngay vì nghe tin em trai nhập viện nặng. Sợ tôi đang phải lo con nhỏ, lại chạy đi chạy lại mệt nên anh bảo chị đừng nói, để tôi đỡ áp lực.
Tôi chưa kịp thở phào thì chị chồng nhìn tôi, rưng rưng nói:
“Đêm qua chị mới biết… suốt 6 năm qua, em một mình gánh hết bên nội bên ngoại, chăm chồng chăm con mà chưa từng than một câu. Chị thấy mình có lỗi vì đã bỏ mặc em trai và cả gia đình này quá lâu.”
Nói rồi, chị lấy từ túi ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt lên bàn:
“Chị không ngủ lại đây chỉ để chăm nó. Chị muốn tận mắt xem người phụ nữ nào đã vì em trai chị mà hy sinh đến vậy. Và chị biết… nó lấy đúng người rồi.”
Tôi bật khóc ngay giữa phòng bệnh.
Hóa ra vị khách đặc biệt ngủ qua đêm bên chồng tôi không phải người thứ ba như tôi tưởng, mà là người thân duy nhất còn lại của anh – trở về đúng lúc để khiến tôi hiểu rằng, đôi khi một cuộc hôn nhân bền chặt không phải vì không có hiểu lầm, mà vì sau tất cả, vẫn còn những người biết trân trọng sự hy sinh thầm lặng của mình.