Sau đám cưới cách đây 4 tháng, vì công việc bận rộn nên tôi vẫn chưa thể sắp xếp về quê chồng chào hỏi họ hàng. Bố mẹ chồng thường xuyên bóng gió, còn chồng tôi thì tỏ rõ sự không hài lòng. Anh trách tôi vô tâm, nói đã là dâu mới thì phải nhiệt tình, không thể thờ ơ như vậy.
Nói thật, tôi có lý do riêng để ngại về quê chồng. Ngày cưới, nhóm khách nhà trai từ quê lên đã uống rượu, rồi gây gổ với họ hàng bên tôi. Dù gia đình tôi không truy cứu, cũng không trách móc, nhưng khách quê chồng ra về trong trạng thái mất kiểm soát, còn buông những lời lẽ thiếu văn hóa.
Điều khiến tôi bận lòng nhất là bố mẹ chồng chưa từng xin lỗi. Khi chồng tôi góp ý với họ hàng, bố chồng còn nổi giận, trách anh “đừng để bị ai xúi giục mà chống lại người thân”. Nghe như thể ông ám chỉ tôi đang chia rẽ gia đình họ vậy.
Lần này về quê, tôi chuẩn bị chu đáo, mua quà biếu từng người, ăn mặc lịch sự. Họ hàng tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng lại xì xào, chê tôi điệu đà, “bệnh tiểu thư”, bảo tôi lần sau về quê thì đừng “diện kiểu thành phố”.
Tôi nhẫn nhịn rửa bát hết bốn mâm, không than nửa lời. Trong khi đó, chồng tôi vẫn ngồi uống rượu vui vẻ với mấy anh em họ hàng. Không biết làm gì, tôi ra ngoài dạo.
Gió làng mát rượi, nhưng lòng tôi thì lạnh ngắt khi nghe được đoạn hội thoại phía sau vườn, nơi mẹ chồng đang trò chuyện với mấy bà dì.
Ảnh minh họa.
Tôi nghe rõ từng câu: “Từ giờ đến cuối năm mà con Yến không chửa, không đẻ, siêu âm không ra con trai thì trả nó về nơi sản xuất, lấy vợ khác cho thằng Hưng.”
Tôi đứng chết lặng. Họ bàn tán về ngoại hình, sức khỏe sinh sản của tôi như thể đang bình phẩm một món hàng. Tệ hơn, tôi hiểu rằng mẹ chồng chưa từng coi tôi là con cái trong nhà, với bà, tôi chỉ là “cái máy đẻ”.
Tôi định sinh con sau hai năm nữa, khi tài chính ổn định và bản thân đã tận hưởng một chút tự do. Tôi vẫn chưa đến 30, có gì sai khi muốn làm chủ cuộc sống của mình? Nhưng với mẹ chồng, không con, đặc biệt là không có con trai, nghĩa là tôi không còn giá trị.
May mắn (hay trớ trêu?) là vợ chồng tôi chưa đăng ký kết hôn. Dự định đi đăng ký vào tháng 8 giờ bỗng trở thành một dấu hỏi lớn.
Tôi yêu chồng mình, anh là người tốt. Nhưng một khi mẹ anh đã nuôi sẵn trong lòng sự khinh miệt, định kiến và cả âm mưu loại bỏ tôi chỉ vì lý do sinh nở, liệu tôi có nên tiếp tục?
Hôn nhân không chỉ có tình yêu, mà còn là cuộc sống giữa hai gia đình. Nếu từ đầu mẹ chồng đã không chấp nhận tôi, có lẽ tôi nên lùi lại trước khi mọi chuyện đi quá xa…