Ngày anh quay lưng bước đi, tôi cứ ngỡ trái đất này sụp đổ.
Con đường hôm ấy dài hơn mọi ngày, tiếng bước chân anh xa dần mà tôi không đủ can đảm để gọi lại. Tôi đứng yên, như thể chỉ cần cử động thôi là mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian tôi tồn tại chứ không thật sự sống. Tôi thức dậy với đôi mắt sưng đỏ, đi ngủ cùng những câu hỏi không có lời đáp. Có những đêm, tôi ôm gối ngồi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, tự hỏi mình đã sai ở đâu để đánh mất một người từng là cả thế giới.
Tôi từng nghĩ: mất anh rồi, cuộc đời này còn lại gì?
Ba năm trôi qua, chậm chạp nhưng bền bỉ.
Tôi bắt đầu học cách ăn một mình mà không thấy tủi thân. Học cách đi qua những con phố cũ mà tim không còn thắt lại. Học cách mỉm cười khi nghe người khác nhắc tên anh, thay vì lặng im như trước.
Tôi thay đổi. Không phải để chứng minh điều gì với anh, mà để cứu lấy chính mình. Tôi đi làm, đi học thêm, đi du lịch một mình. Tôi gặp những con người mới, nghe những câu chuyện mới, và nhận ra thế giới này rộng hơn rất nhiều so với nỗi đau tôi từng nghĩ là tận cùng.
Có một ngày, tôi nhìn mình trong gương và chợt nhận ra:
ánh mắt ấy không còn hoang mang nữa.
Tôi không còn trách anh đã rời đi.
Bởi nếu anh không quay lưng ngày đó, có lẽ tôi sẽ không đủ dũng khí để bước về phía trước, để trở thành phiên bản mạnh mẽ và dịu dàng với chính mình như bây giờ.
Ba năm sau, cuộc sống của tôi nở hoa theo cách tôi chưa từng tưởng tượng. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bình yên. Tôi có công việc mình yêu, những mối quan hệ lành mạnh, và một trái tim không còn đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.
Hóa ra, ngày trái đất sụp đổ ấy…
chỉ là ngày tôi bắt đầu xây lại thế giới của riêng mình.
Tâm sự của độc giả!