Ngày giỗ mẹ chồng, nàng dâu đưa thú cưng đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn, chồng cay đắng nhận ra sự thật bàng hoàng

Ngày giỗ trọng đại của gia đình, vợ lại vắng mặt vì đưa thú cưng đi spa, người chồng bàng hoàng nhận ra hôn nhân đang đứng trước ngã rẽ.

Tôi 33 tuổi, cưới vợ được gần 5 năm. Nếu như ngày còn yêu nhau, tôi từng nghĩ rằng mình thật may mắn khi tìm được một người phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm, thì sau khi về chung nhà, cuộc sống lại trở thành một chuỗi va chạm và thất vọng.

Vợ tôi trước đây vốn ghét động vật. Thế nhưng, kể từ sau một sự cố bất ngờ, cô ấy lại thay đổi hoàn toàn. Cách đây vài năm, trong lúc đi làm về, vợ tôi vô tình làm một con mèo hoang bị thương. Chuyện ấy khiến cô ấy day dứt nhiều ngày. Từ đó, cô mang về một con mèo Ba Tư lông trắng tinh, rồi coi nó như báu vật.

2-1755608829.jpg
Chuyện ấy khiến cô ấy day dứt nhiều ngày. Từ đó, cô mang về một con mèo Ba Tư lông trắng tinh, rồi coi nó như báu vật. (Ảnh minh họa)

Tôi vốn không thích nuôi thú cưng, bởi sợ lông mèo rơi khắp nhà, ảnh hưởng vệ sinh. Nhưng vợ lại nâng niu nó như đứa con. Cô mua quần áo, thức ăn ngoại nhập, thậm chí cả bảo hiểm thú cưng. Có hôm, tôi chứng kiến vợ ôm mèo ngủ, để nó trèo lên cả gối đầu. Tôi phản đối thì cô chỉ cười, cho rằng tôi quá khó tính.

Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, mong vợ tiết chế, nhưng cô ấy phớt lờ. Cách đây một tuần, giỗ mẹ tôi đến gần. Theo lệ, anh em tôi thường tụ họp, chuẩn bị cỗ bàn, hương hoa để tưởng nhớ bà. Năm nào vợ tôi cũng phụ giúp, ít nhiều có mặt để thắp hương.

Năm nay, do bận công việc, tôi nhờ vợ chuẩn bị bánh trái mang sang nhà em trai trước, rồi tôi sẽ qua sau. Cô vui vẻ nhận lời, còn dặn tôi cứ yên tâm. Nhưng khi đến nơi, tôi tìm mãi vẫn không thấy vợ đâu. Hỏi ra mới biết, cô đã đưa mèo đi spa thú cưng: nào là cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn.

Nghe đến đó, tim tôi như thắt lại. Không phải vì mâm cỗ thiếu một khay bánh, mà vì trong ngày quan trọng của gia đình, vợ tôi lại chọn thú cưng thay vì trách nhiệm làm dâu.

Câu chuyện chẳng mấy chốc lan ra. Họ hàng xì xào, hàng xóm buông lời khó nghe. Tôi cố gắng bao biện cho vợ, nhưng sâu trong lòng, niềm thất vọng ngày một lớn dần.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên vợ khiến tôi bẽ mặt vì mê mẩn thú cưng. Có lần, tôi mời sếp về nhà ăn cơm, vậy mà con mèo lại ngồi ngay trên bàn, vợ còn vui vẻ bế nó lên khoe như đứa trẻ. Tôi đã đỏ mặt vì ngại.

Nhưng chuyện quên giỗ mẹ tôi thì khác. Đó là ngày tưởng nhớ người đã sinh thành, là nghi lễ thiêng liêng trong gia đình. Vậy mà cô lại thản nhiên bỏ qua. Tôi tự hỏi: phải chăng trong trái tim vợ, tôi và gia đình chỉ xếp sau một con mèo?

1-1755608889.jpg
Tôi tự hỏi: phải chăng trong trái tim vợ, tôi và gia đình chỉ xếp sau một con mèo? (Ảnh minh họa)

Năm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới, lẽ ra tôi phải bận tâm chọn quà tặng vợ. Nhưng thay vì tìm kiếm một món trang sức hay một bữa tối lãng mạn, tôi lại ngồi đây, cân nhắc liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.

Tôi còn tình cảm với vợ, đó là sự thật. Nhưng tình yêu không thể mãi nuôi bằng sự chịu đựng và thất vọng. Tôi đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng dường như càng nhường, cô ấy càng coi thú cưng là trung tâm, còn chồng chỉ là người đứng bên lề.

Tôi viết ra những dòng này, không phải để trách móc, mà để tìm lời khuyên. Có lẽ với nhiều người, chuyện thú cưng chẳng đáng để làm lớn. Nhưng với tôi, việc vợ quên giỗ mẹ chồng vì mèo chính là vết rạn nghiêm trọng. Nó phản ánh sự ưu tiên, sự quan tâm và cả lòng tôn trọng trong hôn nhân.

Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn, hy vọng một ngày vợ thay đổi? Hay tôi nên mạnh mẽ dừng lại, để cả hai khỏi dằn vặt nhau thêm?

Tôi thực sự bối rối, giữa tình yêu còn sót lại và nỗi đau vì cảm giác bị bỏ rơi. Và có lẽ, tôi đang đứng trước ngã rẽ khó khăn nhất của cuộc đời mình.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh