Tôi vốn nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng chỉn chu, ít nói, có trách nhiệm với gia đình. Từ ngày cưới đến nay, anh luôn là mẫu đàn ông nghiêm túc, không rượu chè, không tụ tập bạn bè quá đà. Hàng xóm ai cũng khen chồng tôi lành, yên phận, biết chăm lo cho vợ con. Thế nhưng, chính sự thay đổi nhỏ hàng ngày nơi ban công lại khiến tôi bàng hoàng, đau đớn đến mức tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Mấy tháng nay, cứ sau bữa cơm tối, khi con đã vào phòng học bài, chồng tôi lại ra ban công đứng thật lâu. Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ muốn hít thở khí trời, thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng rồi, thói quen ấy trở nên đều đặn đến mức kỳ lạ. Hôm nào trời mưa gió anh còn ra ban công đứng, mắt dõi về phía căn hộ đối diện. Tôi thoáng thấy anh ngẩn ngơ, ánh mắt chăm chú như đang say mê một điều gì đó.

Sự nghi ngờ trong tôi bắt đầu lớn dần. Là phụ nữ, linh cảm luôn mách bảo khi có chuyện chẳng lành. Một tối, tôi cố tình đứng phía sau khung cửa kính quan sát. Đúng như dự cảm, ánh mắt chồng tôi không hề vô định. Anh nhìn chằm chằm vào ban công đối diện, nơi có một người phụ nữ trẻ trung, vóc dáng thon gọn, thường mặc quần áo mỏng manh, gợi cảm. Cô ta còn mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt tóc như thể đang đáp lại ánh mắt của anh. Khoảnh khắc đó khiến tôi chết lặng, toàn thân run rẩy.
Tôi tự hỏi: “Người đàn ông mà mình từng tin tưởng tuyệt đối, giờ đây lại lén lút nuôi dưỡng những ánh nhìn say đắm dành cho một người phụ nữ khác?” Cảm giác như cả thế giới trước mắt sụp đổ. Tôi nhớ lại bao lần anh vội vàng gấp gáp rời bàn ăn để ra ban công, bao lần anh lặng lẽ nhìn về hướng ấy mà tôi vẫn ngây thơ nghĩ chồng chỉ đang ngắm cảnh. Hóa ra, cảnh mà anh ngắm chính là dáng hình của một người đàn bà khác.
Tối đó, tôi không kìm được nước mắt. Trong lòng giằng xé giữa việc im lặng giả vờ không biết, hay phải chất vấn để làm rõ. Tôi sợ rằng nếu mở lời, anh sẽ chối phăng, đổ lỗi cho sự đa nghi của tôi. Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy mình bị phản bội ngay trong chính ngôi nhà này.
Ngày hôm sau, tôi thử thay đổi thói quen, rủ chồng cùng ngồi ban công trò chuyện. Anh tỏ ra ngại ngần, mắt láo liên, không còn sự tập trung như trước. Đúng lúc ấy, từ ban công đối diện, người phụ nữ kia bất ngờ xuất hiện trong bộ váy ngắn, ánh mắt đưa tình. Tôi thấy rõ sự lúng túng trong ánh nhìn của chồng. Anh quay sang tôi, giả vờ hỏi chuyện lặt vặt để che đậy. Nhưng tôi biết, những gì tận mắt chứng kiến đã không thể xóa đi.

Đêm đó, khi con ngủ say, tôi thẳng thắn hỏi:
“Anh nhìn gì ở ngoài ban công mỗi tối vậy? Có phải anh đang để ý đến người phụ nữ phòng đối diện?”
Chồng tôi chết sững, im lặng khá lâu rồi mới thở dài:
“Anh không hề có quan hệ gì với cô ấy. Chỉ là… anh thấy cô ta hay xuất hiện, nhìn sang, nên vô tình thành thói quen. Anh sai vì đã khiến em tổn thương.”
Lời giải thích ấy nghe qua tưởng hợp lý, nhưng với tôi, sự thật còn đau lòng hơn. Dù chưa có hành động ngoại tình cụ thể, việc anh dành ánh mắt si mê cho một người đàn bà khác đã đủ khiến tôi cảm thấy bị phản bội. Hôn nhân đâu chỉ có sự chung thủy về thể xác, mà còn cần sự thủy chung trong tâm hồn.
Những ngày sau, tôi trăn trở rất nhiều. Tôi không muốn gia đình tan vỡ chỉ vì một thói quen nhìn ngắm, nhưng cũng không thể làm ngơ. Tôi chọn cách thẳng thắn trao đổi, yêu cầu chồng cắt đứt “thói quen ban công” đó. Tôi nói rõ rằng: “Nếu anh còn coi trọng gia đình này, anh phải dừng lại. Em không cần một người chồng chỉ có mặt ở nhà mà trái tim thì hướng về nơi khác.”
Có lẽ thấy sự kiên quyết của tôi, chồng bắt đầu thay đổi. Anh hạn chế ra ban công, dành nhiều thời gian hơn cho con cái và cho cả tôi. Dù vậy, vết nứt trong lòng tôi vẫn chưa thể lành. Tôi biết, để hàn gắn, cả hai vợ chồng cần nhiều nỗ lực, cần sự tin tưởng trở lại.
Từ câu chuyện này, tôi nhận ra một điều: trong hôn nhân, đôi khi không phải ngoại tình mới là phản bội. Chỉ một ánh mắt say mê, một nụ cười đáp lại cũng có thể giết chết niềm tin mà người vợ đã dành trọn. Người phụ nữ nào cũng mong chồng mình giữ được sự trong sạch không chỉ ở hành động, mà cả ở tâm trí.
Tôi vẫn đang học cách tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên bài học đau đớn ấy. Bởi chỉ cần một lần để ý đến người đàn bà khác, người đàn ông cũng có thể phá hỏng sự bình yên của mái ấm mà vợ mình đã cố gắng vun vén từng ngày.
Tâm sự của độc giả!