Vợ tôi đang mang thai tháng thứ bảy, bụng đã tròn căng, bước đi bắt đầu chậm chạp, đêm nào trở mình cũng phải nhờ tôi đỡ. Là con đầu lòng nên cô ấy chăm chút từng ly từng tí: thai giáo bằng nhạc cổ điển, ghi nhật ký thai kỳ đầy đủ, tối nào cũng thủ thỉ trò chuyện với con. Nhìn vợ, tôi vừa thương vừa khâm phục, người phụ nữ ấy vừa là vợ, vừa là mẹ, và giờ là một “chiến binh” giữa hành trình bầu bí đầy mệt mỏi.
Chúng tôi đều nghĩ mọi chuyện đang yên ấm. Cho đến một chiều thứ bảy, em gái vợ dẫn bạn trai về ra mắt. Buổi gặp gỡ tưởng nhẹ nhàng ấy lại vô tình hé lộ bí mật tôi chưa từng biết suốt ba năm làm chồng.
Chàng trai ấy lịch sự, nói chuyện khéo léo. Bữa cơm gia đình diễn ra vui vẻ cho đến khi anh ta bất chợt nhìn sang vợ tôi, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: “Chị… có phải là chị… Em từng nghe chị My kể chuyện chị và anh Trung suýt cưới nhau…”
Vợ tôi khựng lại. Tôi cũng khựng lại. Cả bàn ăn im phăng phắc, miếng cá tôi đang gắp rớt xuống bát. Trong đầu tôi dội lên hàng loạt câu hỏi: Suýt cưới ai? Khi nào? Tại sao tôi chưa từng nghe?
Ảnh minh họa.
Bữa cơm trở nên gượng gạo, kết thúc sớm hơn dự kiến. Trên đường về, tôi không nói nổi lời nào. Đêm đó, cô ấy nằm quay lưng vào tường, tay ôm bụng bầu. Tôi ngồi bên, mãi mới thốt ra được: “Chuyện đó… là thật à?”
Cô ấy gật đầu, giọng nghèn nghẹn nhưng không rơi nước mắt: “Em xin lỗi vì chưa kể. Không phải vì muốn giấu, mà em nghĩ chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì với hiện tại…”
Và rồi cô ấy kể. Năm 25 tuổi, cô từng yêu sâu đậm một người tên Trung, hai người đã đặt nhà hàng, thử váy cưới. Nhưng chỉ một tuần trước lễ ăn hỏi, cô phát hiện anh ta ngoại tình với người yêu cũ. Đau đớn, cô hủy cưới và cắt đứt liên lạc. Cú sốc ấy khiến cô mất ngủ suốt nhiều tháng, rối loạn nội tiết đến mức bác sĩ cảnh báo có thể khó mang thai sau này.
- Vì thế, khi biết mình có thai con bé, em đã khóc như mưa. Em từng nghĩ sẽ chẳng thể làm mẹ nữa… - Cô ấy kể.
Nghe xong, tôi chỉ biết nắm chặt tay cô ấy. Tôi không ngờ đằng sau vẻ ngoài nhẹ nhàng, an nhiên của vợ lại là quá khứ chông chênh như thế. Và giờ đây, dù sắp sinh, cô vẫn chọn giấu mọi tổn thương để dành những điều tích cực nhất cho con. Tôi áp tai vào bụng vợ, nghe tiếng con đạp nhẹ.
- Con à, ba mẹ không hoàn hảo. Nhưng ba hứa sẽ không để ai làm tổn thương mẹ con nữa.
Hôm sau, bạn trai em vợ nhắn tin xin lỗi vì vô tình khơi chuyện cũ. Tôi chỉ trả lời: “Không sao. Nhờ em mà vợ chồng anh hiểu nhau hơn.”
Có ai dám chắc mình biết hết quá khứ của người bạn đời? Nhưng khi yêu đủ sâu, quá khứ chỉ là một mảnh ghép. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại, nơi người phụ nữ mình yêu đang từng ngày nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bằng cả trái tim, tình yêu và những ký ức đã giúp cô mạnh mẽ hơn.