Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Về ra mắt nhà chồng, tôi sững người khi thấy ảnh người yêu cũ của anh giống hệt mình trên bàn thờ

Yêu 3 tháng thì cưới, tôi mang thai khi còn chưa biết rõ quá khứ của chồng. Chỉ đến lần đầu về ra mắt, giữa bữa cơm quê đạm bạc, tôi mới tự hỏi, liệu tình yêu của anh bắt đầu từ tôi hay từ một bóng hình chưa kịp phai mờ?

Tôi và anh quen nhau chóng vánh. Yêu ba tháng thì tôi mang thai, rồi cưới. Quyết định này khiến không ít người lắc đầu: “Yêu vội cưới vàng, liệu được bao lâu?”. Nhưng lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm – chỉ cần tình yêu là đủ.

Đến tháng thứ tư của thai kỳ, tôi mới lần đầu theo anh về quê – ra mắt bố mẹ chồng. Anh bảo: “Anh xin lỗi vì đưa em về muộn. Quê anh nghèo, sợ em mệt.”

Tôi cười, trong lòng chỉ thấy hồi hộp. Dẫu biết mình chưa có một đám cưới đàng hoàng, không váy cưới, không ảnh cưới, cũng chưa từng gặp bố mẹ chồng, nhưng tôi vẫn nghĩ: cưới vì yêu, cần gì hình thức.

Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở một thị trấn nhỏ. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ trầm mặc, ánh mắt có gì đó buồn buồn. Bà đón tôi bằng một cái gật đầu. Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng ấm áp. Không khí trong nhà yên tĩnh đến lạ. Chỉ nghe tiếng quạt cũ kẽo kẹt và tiếng chó sủa bên ngoài.

gemini-generated-image-uutrz0uutrz0uutr-1750319271.png

Ảnh minh họa.

Bữa cơm chiều đơn sơ, có cá kho, canh cua và rau luộc. Tôi cố gắng ăn thật nhiều cho mẹ chồng vui, vừa ăn vừa nhìn quanh – muốn lưu giữ lần đầu tiên về làm dâu. Rồi mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn thờ trong góc nhà. Một bức di ảnh đen trắng mờ mờ dưới ánh đèn…

Tôi chết lặng. Người trong ảnh… giống tôi đến kinh ngạc. Giống đến mức sống lưng tôi lạnh buốt. Không phải sợ, mà là cảm giác hoang mang tột độ.

Tôi lặng lẽ nhìn sang chồng, anh vẫn bình thản ăn cơm như không có chuyện gì. Nhưng tôi biết mẹ chồng đã để ý. Ánh mắt bà nhìn tôi – rất lâu.

Sau bữa cơm, khi chồng ra ngoài gọi điện, bà rót cho tôi ly nước chè và khẽ nói: “Con giống nó thật. Làm bác cứ ngỡ… nó còn sống.”

Tôi chột dạ: “Nó… là ai hả bác?”

Mẹ chồng tôi thở dài: “Người yêu cũ của thằng Huy. Mất vì tai nạn, cách đây 3 năm. Hai đứa tính cưới, mà chưa kịp. Nó là vết thương chưa lành – với cả nó, cả bác.”

Tôi chết lặng. Hóa ra, cô gái giống tôi như hai giọt nước đó… là người yêu cũ của chồng. Một người đã khuất. Vậy thì… tình yêu của anh dành cho tôi, có thật sự là bắt đầu từ tôi? Hay chỉ vì tôi giống cô ấy?

Tôi im lặng suốt buổi tối hôm đó. Nằm trên chiếc giường nhỏ xa lạ, nghe tiếng anh thì thầm sau lưng: “Em có ổn không? Ở đây không tiện nghi, nhưng là nhà anh…”

Tôi không trả lời. Chỉ đặt tay lên bụng – nơi đứa con của chúng tôi đang lớn từng ngày. Nó là điều duy nhất khiến tôi thấy mọi thứ là thật.

Tôi từng tin vào tình yêu đồng điệu. Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi: có phải tình yêu này được nhen lên từ hình bóng một người đã mất? Có phải tôi chỉ là người thay thế?

Anh chưa bao giờ nhắc đến cô ấy. Tôi cũng không dám hỏi. Nhưng từ giây phút nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi hiểu: mình không thể mãi là một cái bóng.

Tôi vẫn ở lại. Vẫn là mẹ của đứa trẻ. Nhưng trái tim tôi đã có một khoảng trống không thể lấp đầy. Có những quá khứ không thể xóa bỏ, nhưng tôi hy vọng – nếu anh thật lòng – tình yêu giữa chúng tôi sẽ là một khởi đầu mới, chứ không phải sự nối tiếp của những điều đã dang dở.

Lê Vân (t/h)