Ngày tôi bước chân đi, anh dẫn bạn gái về nhà – và bí mật khủng khiếp đã chấm hết cho cuộc hôn nhân trong mơ của tôi

images-1766362556.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày tôi kéo vali ra khỏi cửa, trời không mưa. Chỉ có gió thổi hun hút qua hành lang quen thuộc, nơi từng vang lên tiếng cười của hai vợ chồng mới cưới. Tôi nghĩ mình chỉ đi vài ngày, để cả hai có thời gian bình tĩnh lại sau một cuộc cãi vã tưởng chừng rất nhỏ.

Tôi không biết rằng, đó là bước chân mở đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của cuộc hôn nhân mà tôi từng tin là giấc mơ.

Tôi đi khi trong lòng vẫn còn hy vọng. Hy vọng anh sẽ gọi, sẽ níu kéo, sẽ nói một câu xin lỗi vụng về. Nhưng điện thoại im lặng. Ba ngày sau, một tin nhắn từ hàng xóm khiến tim tôi lạnh ngắt:

“Chị ơi, hôm qua em thấy anh ấy dẫn một cô gái lạ về nhà.”

Tôi cười nhạt, tự trấn an mình. Có thể là đồng nghiệp. Có thể là họ hàng. Tôi đã quá tin anh – tin đến mức không dám nghi ngờ.

Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được. Một linh cảm mơ hồ, như có ai đó đang đào bới một thứ chôn sâu dưới nền móng hôn nhân của tôi.

Tôi quay về nhà vào sáng hôm sau, không báo trước.

Cánh cửa mở ra. Mùi nước hoa lạ. Một đôi giày cao gót đặt ngay ngắn nơi tôi từng để dép đi trong nhà. Và trên ghế sofa, anh ngồi đó – bên cạnh là một cô gái trẻ, gương mặt quen quen đến đáng sợ.

Cô ta đứng bật dậy khi thấy tôi. Ánh mắt hoảng loạn, rồi chuyển sang cúi đầu. Còn anh… anh im lặng. Sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn mọi lời giải thích.

Tôi hỏi anh cô ta là ai. Anh chưa kịp trả lời thì cô gái run run lên tiếng, một câu nói đã xé nát tất cả:

“Chị… chị là vợ anh ấy sao?”

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng mình không phải người duy nhất sống trong một lời nói dối.

Bí mật khủng khiếp dần lộ ra như từng nhát dao chậm rãi.

Hóa ra, trong suốt hai năm yêu và một năm cưới, anh đã sống hai cuộc đời song song. Với tôi, anh là người chồng mẫu mực. Với cô ta, anh là người đàn ông độc thân đang chờ ngày “ổn định” để kết hôn.

Nhưng điều tàn nhẫn nhất chưa dừng lại ở đó.

Cô gái ấy… là con của người phụ nữ từng phá nát gia đình anh năm xưa. Người mà mẹ anh căm hận đến cuối đời. Người mà anh từng thề sẽ không bao giờ dính dáng.

Anh yêu cô ta, trong vô thức trả thù quá khứ, và cưới tôi để chứng minh với gia đình rằng mình đã “ổn định”. Tôi – chỉ là một mảnh ghép hoàn hảo cho vỏ bọc đạo đức của anh.

Cuộc hôn nhân trong mơ của tôi kết thúc không phải vì phản bội đơn thuần, mà vì tôi chưa từng là lựa chọn thực sự.

Ngày tôi bước chân đi, anh dẫn bạn gái về nhà. Nhưng thứ tôi mang theo khi rời khỏi đó không chỉ là một cuộc hôn nhân tan vỡ – mà là sự tỉnh thức đau đớn rằng: Có những giấc mơ đẹp, chỉ tồn tại vì ta chưa biết sự thật.

Tâm sự của độc giả!

Mỹ Anh (t/h)