Nghe lén cuộc trò chuyện của vợ, tôi chết lặng khi phát hiện bí mật về đứa con trai mình yêu thương suốt 5 năm qua

Nghe lén cuộc trò chuyện của vợ với bạn thân, tôi như bị kéo xuống vực sâu, mọi niềm tin vỡ tan, và tôi phải quyết định giữa sự thật phũ phàng và tình yêu dành cho con.

Ba ngày sau buổi chiều định mệnh, cuộc sống của tôi vẫn còn vương mùi choáng váng. Mọi thứ xung quanh như phủ một tấm màn mù, tiếng nói người thân thành tiếng vọng mơ hồ, chỉ duy nhất một câu nói thôi, câu nói nghe lén được từ chiếc điện thoại rơi trên ghế salon, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một đoạn nhạc ám ảnh.

Nhà tôi, nơi trước đây tôi vẫn gọi là tổ ấm, giờ đây như một sân khấu trống, tôi đóng vai người chồng hoàn hảo, người cha chiều con, còn bên trong là một tâm hồn rạn nứt. Tôi nhớ buổi sáng đó rõ từng chi tiết, nhớ cách tôi định về sớm để nấu bữa tối bất ngờ, nhớ tiếng cửa đóng nhẹ và giọng Lan — vợ tôi — nói chuyện trong phòng làm việc, giọng cô khẽ run, khác hẳn với thói quen dịu dàng luôn mỉm cười của cô.

Tò mò rồi sợ hãi, tôi tiến lại gần, muốn gọi thẳng vào cửa nhưng một cái gì đó mách bảo tôi nên đứng yên. Tôi khép chặt cửa, ngồi xuống ghế, và nghe. Không phải vì muốn xâm phạm, mà là vì linh tính của người chồng bảo tôi: có điều gì đó không ổn. Đầu dây bên kia, một giọng nữ, có lẽ là bạn thân của Lan, an ủi cô. Và rồi, cô bật khóc. Những tiếng nấc của Lan như dao cắt vào ngực tôi.

“Tớ không dám nói với anh, Mai à, vì anh thương con quá, anh yêu cái vẻ con cười, con giống anh lắm. Mỗi lần anh nhìn con là tim tớ như vỡ vụn”, cô nói, giọng nghẹn. Tôi không hiểu gì nữa. Con? Vấn đề gì với con? Tôi lắng nghe, tim như ngừng đập khi nghe câu tiếp theo: “Tớ sợ lắm... tớ đã giấu anh suốt 4 năm rồi, vì con là con của người khác, tớ xin lỗi, tớ không biết phải làm sao”.

1-1757997822.jpg
Nghe lén cuộc trò chuyện của vợ, tôi chết lặng khi phát hiện bí mật về đứa con trai mình yêu thương suốt 5 năm qua. Ảnh minh họa

Có một khoảnh khắc tôi đứng tim, chân như mềm nhũn, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Con trai tôi, cu Bin, cậu bé năm tuổi với mái tóc xoăn và nụ cười tinh nghịch, đứa trẻ sáng nhất nhà, người mà tôi đã từng ôm hôn mỗi đêm trước khi ngủ — lại không phải là con ruột của tôi. Câu nói tưởng như rơi từ miệng một người khác, bỗng chốc biến cả cuộc đời tôi thành một câu hỏi lớn.

Tôi lao ra khỏi nhà, vặn ga không mục đích, chạy trên con đường quen thuộc mà mọi khi khiến tôi thấy bình yên. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng không gì có thể làm mát đi cảm giác như lửa thiêu trong ngực. Tự hỏi rằng tình yêu bao nhiêu năm qua, những kỷ niệm, những lời hứa, liệu có phải là thứ giả dối tôi vẫn chăm bón? Tôi tự nhủ sẽ đối diện với sự thật, nhưng khi trở lại nhà, tôi lại thấy mình biến thành người đóng kịch.

Những ngày sau đó, tôi vẫn về nhà đúng giờ, vẫn đùa giỡn với cu Bin, vẫn ôm vợ trước khi đi làm. Tôi biết mình diễn giỏi đến mức chính tôi cũng bị lừa bởi chính diễn xuất của mình. Mỗi lần nhìn con, tôi cố tìm một nét giống của mình, một điểm nối giữa hai sinh mệnh, nhưng mọi dấu hiệu đều trở nên vô nghĩa. Mắt con, cách con cười, nụt ngủ trưa trên vai tôi, tất cả đâm vào tôi như những vết thương mơ hồ.

Tôi đau đớn, không chỉ vì bị phản bội, mà vì trước mắt tôi là một đứa trẻ vô tội. Nếu nói thẳng với Lan, liệu tôi có chấm dứt tất cả? Liệu cúi đầu phán xét sẽ không biến con thành đứa trẻ bị tổn thương thêm? Tôi đã từng đọc những bài viết nói rằng tình yêu cha mẹ vượt lên trên huyết thống, nhưng khi đứng trước thử thách, lý thuyết trở nên xa xỉ.

Lan không phải người tệ, cô ấy vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đặt cơm lên bàn mỗi chiều, vẫn gọi điện hỏi han bố mẹ tôi. Nhưng bây giờ, mỗi cử chỉ của cô đều khiến tôi đau. Tôi thấy cảnh cô nhìn tôi bằng ánh mắt vừa xót xa vừa sợ hãi, lúc thì cố giải thích, lúc lại im lặng. Trong lòng cô hẳn là một trận chiến dữ dội giữa lòng mẹ và lỗi lầm quá khứ.

Tôi quyết định tìm hiểu, không phải để trả thù, mà để biết rõ toàn bộ câu chuyện. Qua vài câu hỏi thận trọng, qua những mẩu tin nhắn được trích lại, tôi biết được một phần lý do. Năm năm trước, trước khi tôi gặp Lan, cô ấy có một mối quan hệ ngắn ngủi với một người bạn cũ, trong một thời điểm đầy khó khăn, và kết quả của mối quan hệ đó là một đứa trẻ mà Lan, bằng tình yêu và trách nhiệm, chọn ở lại nuôi dưỡng. Cô đã giấu tôi vì sợ mất tôi, vì sợ rằng sự thật sẽ phá vỡ mái nhà mà chúng tôi dày công xây dựng.

Nghe lý giải, một phần trong tôi nguôi ngoai, một phần khác vẫn đau đớn. Tôi nhìn cu Bin đang nằm ngủ, lông mi mảnh mai rung rinh dưới ánh đèn vàng. Tôi nhớ lúc nó cười khúc khích vì trò đùa ngớ ngẩn của tôi, nhớ lần nó khóc nấc ôm chặt tôi khi bị té xe, nhớ những đêm nó sốt mà tôi thức trắng ôm bình sữa. Làm sao mà chỉ vì một tế bào máu mà tôi có thể đánh đổi tất cả những kỷ niệm đó?

Tôi bắt đầu nhận ra rằng có những thứ lớn hơn huyết thống, lớn hơn sự phán xét của xã hội hay lời nói của hàng xóm. Sự gắn kết giữa người với người có thể được đan dệt bởi hàng nghìn hành động nhỏ, bởi sự hiện diện trong từng khoảnh khắc, chứ không chỉ bằng gen DNA. Tôi nghĩ về mẹ mình, người đã nuôi dạy tôi, không vì máu mủ chặt chẽ hơn, mà vì ngày ngày bà kiên nhẫn bên tôi, lau nước mắt, nhặt từng miếng com đã rơi.

Quyết định không đến ngay, tôi dành thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, để nói chuyện với Lan không phải bằng lời buộc tội mà bằng câu hỏi, bằng mong muốn hiểu vì sao cô lại chọn che giấu. Buổi tối chúng tôi ngồi bên bàn ăn, ánh đèn mờ ấm áp, cu Bin đang ngồi vẽ nguệch ngoạc cạnh đó. Tôi kể cho Lan nghe về cảm giác của mình, không kịch liệt, không truy bức, chỉ thành thực. Cô im lặng rồi khóc, lần này là tiếng khóc của người đã quá mệt mỏi để giữ bí mật nữa.

Lan xin lỗi vì đã giấu, vì đã để tôi phải nghe lén một cách đau đớn. Cô nói rằng không dám đối mặt với sự thật bởi sợ mất đi tình yêu của tôi, sợ làm tổn thương đứa trẻ. Cô mong tôi hiểu rằng mọi hành động cô làm đều vì bảo vệ bé, vì muốn cho bé một tuổi thơ trọn vẹn.

Tôi biết mọi vết thương không thể lành ngay lập tức. Nhưng tôi cũng hiểu rằng sự lựa chọn trước mắt là tôi muốn trở thành người cha theo nghĩa của hành động, không chỉ theo nghĩa của huyết thống. Tôi nắm lấy tay Lan, và nhìn xuống con, trong lòng vừa xót xa vừa bình thản hơn vài phần. Con vẫn là con, của gia đình này, của tôi trong hành động và trong trách nhiệm.

Dẫu vậy, đêm về, khi đèn tắt, nỗi buồn vẫn có lúc trỗi dậy, như thứ nước ngầm len lỏi. Tôi thề sẽ cho bản thân thời gian để chữa lành, sẽ cho gia đình cơ hội để hàn gắn, và sẽ dạy con điều quan trọng nhất mà không một xét nghiệm nào có thể thay thế, đó là tình yêu được làm nên từ sự hiện diện, từ bàn tay ấm, từ lời ru mỗi tối.

Cuộc đời đôi khi gieo xuống cho ta những vết rạn bất ngờ, nhưng chính cách ta bắc cầu qua vết rạn đó mới nói lên con người thực sự của mình. Tôi vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hôm nay tôi chọn ở lại, không vì điều gì to tát, mà bởi vì tôi yêu cái người nhỏ bé đang ngủ trên tay mình, và bởi vì, có lẽ, tình yêu đôi khi lớn hơn cả sự thật phũ phàng.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh