Có những khoảnh khắc trong đời làm dâu mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hai má mình nóng ran như ngày đầu mới về nhà chồng. Không phải vì điều gì sai trái, mà bởi vì sự lúng túng rất người, rất thật, rất khó gọi tên.
Bố chồng tôi bị tai biến nhẹ sau một lần ngã. Không nặng đến mức phải nằm viện dài ngày, nhưng đủ để khiến ông gặp khó khăn trong sinh hoạt. Mẹ chồng tôi thì yếu, chồng tôi đi làm xa. Thế là việc chăm sóc bố, từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày, phần nhiều dồn lên vai tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản: mình là con, là dâu, giúp bố là chuyện nên làm. Nhưng khi bước vào những việc cụ thể hơn, tôi mới hiểu rằng giữa lý trí và cảm xúc có một khoảng cách rất dài.
Có những lúc, bố cần người đỡ dậy, thay áo, chỉnh lại chăn gối. Những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy, nếu là với mẹ, với con, có lẽ tôi đã không thấy gì. Nhưng với bố chồng — một người đàn ông lớn tuổi, nghiêm khắc, ít nói — tôi bỗng thấy tay mình cứng lại, tim đập nhanh hơn, và mặt thì đỏ bừng lúc nào không hay.
Tôi ngại. Ngại vì mình là phụ nữ. Ngại vì khoảng cách thế hệ. Ngại vì sợ người khác nghĩ sai, sợ chính mình nghĩ ngợi lung tung. Có lúc tôi quay mặt đi thật nhanh chỉ vì vô tình chạm phải ánh mắt bố, dù trong đó không có gì ngoài sự mệt mỏi và bất lực của một người già đang cần giúp đỡ.
Đêm xuống, tôi nằm mà trằn trọc. Tôi tự hỏi: mình có đang quá nhạy cảm không? Hay xã hội đã dạy phụ nữ chúng tôi phải luôn tự rào lại bằng những giới hạn vô hình, đến mức ngay cả sự tử tế cũng trở nên khó khăn?
Điều khiến tôi day dứt nhất là ánh nhìn của bố. Không hề khó chịu, không hề gượng gạo. Chỉ là một chút ngại ngùng giống tôi, xen lẫn sự biết ơn lặng lẽ. Chính ánh nhìn ấy làm tôi thấy xấu hổ vì những suy nghĩ vòng vo trong đầu mình. Bố chỉ đang cần một người con bên cạnh, còn tôi thì đang đấu tranh giữa bổn phận và cảm xúc cá nhân.
Dần dần, tôi học cách bình tĩnh hơn. Tôi tự nhủ: đây không phải là điều đáng xấu hổ. Chăm sóc một người già yếu là việc nhân văn. Đỏ mặt không phải vì sai, mà vì tôi vẫn còn biết ngại, biết giữ giới hạn, biết tôn trọng.
Giờ đây, khi mọi việc đã nhẹ nhàng hơn, tôi hiểu rằng làm dâu không chỉ là nấu ăn, sinh con, hay giữ hòa khí. Làm dâu đôi khi là bước qua những ranh giới cảm xúc rất mong manh, học cách đối diện với sự lúng túng của chính mình, và vẫn chọn làm điều đúng.
Có lẽ, những lần đỏ mặt ấy sẽ theo tôi rất lâu. Nhưng tôi không còn thấy xấu hổ nữa. Tôi coi đó là dấu hiệu của một người phụ nữ còn biết rung động trước những chuẩn mực đạo đức, còn biết tự vấn bản thân — và như thế, tôi tin mình đã làm tròn chữ “dâu” bằng cả trái tim.
Tâm sự của độc giả!