Người đàn ông từng buông câu “không sinh được thì ly hôn” nay bỏ luôn vợ, đòi quay lại khi biết tôi có bầu và cái kết chỉ gói gọn trong một câu nói

Có những thứ, khi đã buông tay thì không thể nào lấy lại. Và đôi khi, câu trả lời ngắn gọn nhất lại chính là sự chấm dứt vĩnh viễn cho một mối quan hệ từng tưởng không thể rời xa.

Tôi và anh từng có 5 năm thanh xuân bên nhau, rồi đi đến hôn nhân trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Những tưởng cuộc đời tôi đã yên ổn, chỉ cần vun vén là hạnh phúc sẽ đủ đầy.

Thế nhưng sau hai năm, khi chuyện con cái trở thành gánh nặng, tất cả bắt đầu rạn nứt. Tôi chưa có tin vui, còn anh thì sốt ruột, nhiều lần nói thẳng: “Anh muốn làm bố ngay”. Những lời trách móc ngày càng nặng nề, rồi một ngày, anh thú nhận đã tìm thấy “người đồng cảm”. Tôi im lặng ký vào đơn ly hôn, mang theo nỗi mặc cảm vô sinh mà chẳng thể giãi bày cùng ai.

1-1755573655.jpg
Người đàn ông từng buông câu “không sinh được thì ly hôn” nay bỏ luôn vợ, đòi quay lại khi biết tôi có bầu và cái kết chỉ gói gọn trong một câu nói. (Ảnh minh họa)

Những tháng ngày sau đó, tôi tập trung làm việc, đi du lịch, tìm đến yoga để chữa lành. Tôi dặn lòng: nếu cả đời này không được nghe tiếng con trẻ, tôi cũng sẽ học cách sống bình yên một mình.

Đúng lúc tôi nghĩ trái tim mình đã khép lại, Huy, một đồng nghiệp mới, xuất hiện. Anh hiền lành, điềm tĩnh, chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ của tôi. Chúng tôi yêu nhau một cách lặng lẽ, không phô trương.

Khi tình cảm đủ sâu, tôi kể với anh nỗi sợ lớn nhất của mình: có thể tôi sẽ không bao giờ làm mẹ. Anh chỉ mỉm cười, nắm tay tôi:

- Em là món quà quý giá nhất. Con cái là điều hạnh phúc, nhưng không phải là tất cả.

Tôi đã khóc trong vòng tay ấy. Và rồi, điều kỳ diệu đến, tôi có thai sau 4 tháng yêu nhau. Cầm tờ kết quả siêu âm thai 6 tuần, tôi vừa run vừa rơi nước mắt. Huy ôm tôi thật chặt, khẽ xoa bụng: “Con của chúng ta đây rồi”.

Từ ngày đó, cuộc sống của tôi như sang trang mới. Anh dậy sớm pha sữa bầu cho tôi, tối về giành phần rửa bát để tôi nghỉ ngơi. Anh cùng tôi chọn tên con, lên danh sách mua đồ sơ sinh. Tôi ngập tràn hạnh phúc, nhiều lúc chỉ ước thời gian trôi chậm lại.

Khi bụng tôi đã tròn trịa ở tháng thứ 5, quá khứ bất ngờ tìm đến. Một chiều mưa, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ:

- Anh muốn gặp em. Anh đang ở quán cà phê cũ.

Tôi biết đó là ai. Đắn đo rất lâu, cuối cùng tôi vẫn đến. Anh ngồi đó, gầy đi, ánh mắt chất chứa hối hận. Và câu nói đầu tiên khiến tôi chết lặng:

- Anh biết em có thai. Anh đã hủy đám cưới. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu.

2-1755573995.jpg
Người đàn ông từng buông câu “không sinh được thì ly hôn” nay bỏ luôn vợ, đòi quay lại khi biết tôi có bầu và cái kết chỉ gói gọn trong một câu nói. (Ảnh minh họa)

Ký ức tràn về: những đêm tôi khóc vì câu nói lạnh lùng “không sinh được thì ly hôn”, những ngày cô đơn trong căn nhà trống vắng. Giờ đây, khi tôi tìm được hạnh phúc mới, anh lại quay về, bỏ rơi cả người phụ nữ mà anh từng định cưới.

Tôi đặt tay lên bụng bầu đang khẽ động, mỉm cười bình thản:

- Người đó… không phải anh.

Chỉ 5 từ ngắn gọn, tôi thấy rõ sự bẽ bàng trên gương mặt anh. Không cãi, không giải thích, anh đứng dậy bỏ đi, để lại ly cà phê còn nguyên.

Tôi trở về nhà, thấy Huy đang loay hoay lắp chiếc nôi gỗ. Anh ngẩng lên cười: “Xong rồi, mai mình treo màn nhé, cho con ngủ ngon hơn”. Tôi tiến lại, vòng tay ôm anh từ phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc rằng mình đã chọn đúng người.

Giờ đây, khi con gái nhỏ đã ra đời khỏe mạnh, mỗi lần nhìn Huy bế con, trái tim tôi càng thêm vững tin: hạnh phúc thật sự không nằm ở quá khứ đã tan vỡ, mà nằm ở hiện tại, nơi có người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện, và một thiên thần nhỏ gọi tôi là mẹ.

Quá khứ có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã học cách khép lại, để không bao giờ nhầm lẫn giữa người bỏ rơi mình và người sẵn sàng cùng mình đi đến cuối con đường.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh