Người yêu cũ hẹn tôi đến khách sạn, sự thật khiến tôi choáng váng

Tôi không ngờ có ngày mình lại nhận được tin nhắn từ người yêu cũ—sau gần 4 năm không một lần liên lạc.
divorce-1-jpg-1357657313-1774409316.webp
Tôi không ngờ có ngày mình lại nhận được tin nhắn từ người yêu cũ—sau gần 4 năm không một lần liên lạc. Ảnh minh họa

“Anh muốn gặp em. 8 giờ tối nay, phòng 305.”

Kèm theo đó là tên một khách sạn ở trung tâm thành phố.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rất lâu. Không phải vì tôi còn tình cảm, mà vì cách anh hẹn khiến tôi thấy… bất an nhiều hơn là tò mò.

Khách sạn.

Một địa điểm quá nhạy cảm cho một cuộc gặp lại sau từng ấy năm.

Tôi đã định không đi.

Nhưng rồi, không hiểu sao, tôi vẫn đến.

Có lẽ là vì tôi muốn biết… rốt cuộc anh muốn gì.

Đứng trước cửa phòng 305, tay tôi khẽ run. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức.

Anh đứng đó—vẫn là gương mặt quen thuộc, chỉ là có gì đó mệt mỏi và già đi hơn so với ký ức của tôi.

“Em vào đi.”

Tôi bước vào, nhưng không ngồi xuống.

“Anh gọi tôi đến đây để làm gì?”

Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đóng cửa, rồi quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt ấy… khiến tôi cảm thấy có gì đó rất khác.

Không còn là sự tự tin, hay ngông nghênh như ngày xưa.

Mà là… nặng nề.

“Anh xin lỗi.”

Câu nói đầu tiên của anh khiến tôi sững lại.

“Tôi không đến đây để nghe xin lỗi.”

Anh gật đầu, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

“Em ngồi xuống đi. Có chuyện này… anh cần nói rõ.”

Tôi do dự vài giây, rồi vẫn ngồi xuống, giữ khoảng cách.

Anh kéo ghế đối diện, đặt trước mặt tôi một phong bì dày.

“Cái gì đây?”

“Em mở ra đi.”

Tôi chậm rãi mở phong bì.

Bên trong là một xấp giấy tờ… và vài tấm ảnh.

Chỉ cần nhìn lướt qua, tim tôi đã đập loạn nhịp.

Đó là ảnh của tôi.

Ảnh tôi và anh… trong khoảng thời gian chúng tôi còn yêu nhau.

Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng… là có những tấm ảnh mà tôi không hề biết mình đã bị chụp.

“Anh… lấy cái này ở đâu ra?”

Giọng tôi run lên.

Anh siết chặt tay, như đang cố kìm nén điều gì đó:

“Không phải anh chụp.”

Tôi ngẩng lên, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.

“Vậy là ai?”

Anh nhìn thẳng vào tôi, nói chậm rãi:

“Là người mà em sắp kết hôn.”

Cả người tôi như đông cứng.

“Anh nói cái gì?”

Anh đẩy thêm một tập giấy về phía tôi.

“Em xem đi.”

Tôi lật từng trang… và cảm giác như rơi xuống vực.

Đó là những đoạn tin nhắn, những bằng chứng… cho thấy người đàn ông hiện tại của tôi—người đang chuẩn bị cưới tôi—đã theo dõi tôi từ rất lâu.

Thậm chí… từ cả trước khi chúng tôi quen nhau.

Anh ta biết về quá khứ của tôi, về mối quan hệ với người yêu cũ… và âm thầm thu thập tất cả.

“Không thể nào…” – tôi lắc đầu.

Người đàn ông luôn dịu dàng, quan tâm tôi từng chút một… lại có thể làm những chuyện như vậy sao?

Anh tiếp lời, giọng trầm xuống:

“Anh cũng không tin… cho đến khi người đó tìm đến anh.”

“Gặp anh?”

“Ừ. Anh ta đưa cho anh những thứ này… và nói nếu anh không biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em, thì anh ta sẽ khiến em ‘biết hết sự thật’—theo cách mà em không thể chịu nổi.”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Vậy nên… anh hẹn tôi đến đây?”

Anh gật đầu:

“Anh đã định im lặng. Nhưng khi biết em sắp cưới… anh không thể để em bước vào một cuộc hôn nhân như vậy mà không biết gì.”

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Tôi nhìn lại những tấm ảnh trên tay—những mảnh ghép của quá khứ, giờ đây lại trở thành thứ có thể phá hủy hiện tại của tôi.

“Anh ta… muốn gì?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu:

“Có thể là kiểm soát. Có thể là ám ảnh. Hoặc… tệ hơn.”

Tôi đứng bật dậy.

Mọi thứ trong đầu tôi rối tung.

Tôi đã nghĩ cuộc gặp này sẽ là một câu chuyện cũ khép lại.

Nhưng không.

Nó lại mở ra một sự thật khiến tôi choáng váng—

Rằng người đàn ông tôi sắp lấy… có thể chưa bao giờ là người tôi nghĩ.

Và người yêu cũ—người tôi từng muốn quên đi—

Lại là người duy nhất dám nói ra sự thật đó.

Mỹ Anh (t/h)