Nhà chồng hôm nào cũng gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm, một câu nói của mẹ chồng khiến tôi ngã khuỵu

Đêm đó, khi lại nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, tôi lấy hết can đảm mở cửa.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rất bình thường, yêu một người, cưới người đó, sinh con rồi cùng nhau già đi. Nhưng hóa ra, đời người có những khúc ngoặt mà dù có chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể bình thản bước qua.

Tôi mất chồng năm 28 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra tôi chỉ nên lo nghĩ hôm nay ăn gì, cuối tuần đi đâu, chứ không phải học cách chấp nhận hai chữ “góa phụ”.

Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Anh là người vui tính, lúc nào cũng có cách khiến tôi bật cười, kể cả khi tôi đang mệt mỏi nhất. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh thì chẳng có khó khăn nào là không vượt qua được. Vậy mà tai nạn hôm đó đã cướp anh khỏi tôi mãi mãi.

Trên chuyến xe định mệnh ấy, anh ôm chặt lấy tôi, còn bản thân thì không qua khỏi. Khoảnh khắc nghe bác sĩ nói anh đã mất, tôi không khóc nổi. Tôi chỉ thấy trống rỗng, như thể tim mình cũng đã bị mang đi theo anh.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. (Ảnh minh họa)

Sau tang lễ, tôi sống như cái xác không hồn. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều vô thức quay sang bên cạnh, rồi sực nhớ ra giường chỉ còn lại một mình.

Những cơn buồn nôn kéo đến liên tục, tôi tưởng vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Cho đến khi bác sĩ nói tôi đã mang thai. Tôi chết lặng. Nếu anh còn sống, chắc anh sẽ cười ngây ngô rồi nói: “Vậy là anh sắp làm bố rồi hả?”. Nhưng anh không còn nữa, chỉ còn tôi và đứa bé đến vào thời điểm đau đớn nhất.

Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ. Tôi sợ tương lai, sợ chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ. Mẹ chồng khuyên nhủ tôi rất nhiều, thậm chí bà còn từng khuyên tôi tái hôn:

- Con còn trẻ, đừng vì nhà này mà chôn vùi cả đời. Con muốn sinh đứa bé ra cũng được, không sinh bố mẹ cũng sẽ không trách. Nếu con sinh đứa bé ra, sau này bố mẹ sẽ nuôi dưỡng nó để con tái hôn.

Bố chồng thì sau cú sốc mất con, tinh thần ông sa sút nghiêm trọng, nhiều lúc không nhận ra ai. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi càng rối bời.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định giữ đứa bé. Tôi nghĩ, đây là sợi dây cuối cùng nối tôi với anh, là điều duy nhất anh để lại cho cuộc đời này.

Khi nghe tôi nói, mẹ chồng bật khóc, còn bố chồng thì cười hiền, dù ông có lẽ cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu dưỡng thai, cố gắng sống chậm lại, học cách chấp nhận nỗi cô đơn.

Nhưng rồi chuyện kỳ lạ xảy ra. Từ khi tôi mang thai, đêm nào bố chồng cũng gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm. Ông đứng ngoài cửa, giọng mơ hồ:

- Con trai, về rồi à?

Nói xong, ông lại lặng lẽ quay đi. Ban đầu tôi sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Tôi co ro trên giường, nước mắt chảy không ngừng.

Tôi co ro trên giường, nước mắt chảy không ngừng. (Ảnh minh họa)

Tôi nói với mẹ chồng. Bà nghe xong thì im lặng rất lâu, rồi kéo tôi ngồi xuống, nói một câu khiến tôi khuỵu xuống đất. Bà bảo:

- Trước kia khi con chưa về nhà này, mỗi khi chồng con tăng ca về muộn, bố con cũng gõ cửa như thế, hỏi xem nó về chưa.

Tôi òa khóc nức nở. Hóa ra, không phải điều gì đáng sợ, mà là một thói quen đầy yêu thương của một người bố nhớ con đến mức dù lẫn lộn vẫn không quên.

Đêm đó, khi lại nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, tôi lấy hết can đảm mở cửa. Bố chồng nhìn tôi, ánh mắt đục mờ nhưng hiền lành. Ông hỏi:

- Nó mệt lắm hả con?

Tôi nghẹn ngào đáp:

- Dạ, anh ấy mệt nên ngủ rồi bố ạ.

Ông gật đầu, mỉm cười rồi quay về phòng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn run sợ, chỉ thấy lòng mình nhói lên vì thương.

Từ đó, mỗi lần nghe tiếng gõ cửa, tôi đều bình tĩnh hơn. Tôi hiểu rằng trong ngôi nhà này, không chỉ mình tôi đau khổ. Mẹ chồng mất con, bố chồng mất đi cả lý trí, còn tôi mất người bạn đời. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhau, vẫn có thể cùng nhau ôm ấp nỗi đau để sống tiếp.

Giờ đây, khi đặt tay lên bụng, cảm nhận con khẽ cử động, tôi thấy lòng mình dịu lại. Tôi tin rằng anh vẫn ở đâu đó, dõi theo mẹ con tôi. Và tôi cũng tin, ngôi nhà này dù thiếu đi một người, nhưng tình thân vẫn đủ ấm để đứa trẻ sắp chào đời lớn lên trong yêu thương.

Cẩm Tú/PNPL