nhà chồng
Nhà chồng hôm nào cũng gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm, một câu nói của mẹ chồng khiến tôi ngã khuỵu
Đêm đó, khi lại nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, tôi lấy hết can đảm mở cửa.
Trong bữa ăn đầu tiên ngày làm dâu, mẹ chồng nhìn chằm chằm vào bát nước mắm tôi pha, rồi bà cười khẩy đứng dậy, tôi run rẩy dọn mâm
Ngày hôm sau, tôi lại dậy sớm. Lại vào bếp. Lại pha nước mắm. Lần này, tôi pha đúng như cách mẹ chồng đã làm. Mặn hơn. Gắt hơn. Nhưng trong lòng tôi, có thứ gì đó đã nhạt đi rất nhiều.
Cả nhà chồng coi biệt thự của tôi như resort miễn phí, tôi bật khóc vì quá sức chịu đựng
Sáu năm làm dâu, tôi cố gắng chu toàn hết mọi việc, nhưng đến một ngày, tôi không thể chịu nổi cảnh phải “phục vụ” cả đại gia đình chồng như một nhân viên nhà hàng.
Trời tờ mờ sáng, khi cả nhà vẫn ngủ, tôi tay xách nách mang, kéo theo con nhỏ rời khỏi nhà chồng mà chẳng ai hay
Tôi biết, sẽ có giông bão kéo đến nhưng tôi đã sẵn sàng chống lại.