Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nhìn vợ cũ đi ăn tối cùng người đàn ông khác, anh ta nói một câu khiến tôi tiếc nuối

Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm kết thúc trong im lặng. Không nước mắt, không giận dữ, nhưng nỗi tiếc nuối thì ở lại rất lâu.

Tôi và cô ấy từng là vợ chồng. Một cuộc hôn nhân vỏn vẹn hai năm, không con cái, không tài sản chung, không cả một trận cãi vã nào khi chia tay. Nhẹ nhàng đến mức người ngoài cứ tưởng chỉ là hai người bạn cùng nhà dọn đi chỗ khác. Nhưng tôi biết rõ: nỗi đau không phải lúc nào cũng cần tiếng động.

Sau đám cưới, chúng tôi về sống cùng bố mẹ tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, luôn tin rằng con dâu tốt phải biết “nở mặt nở mày” bằng việc sinh cháu trai. Gần hai năm chưa có tin vui, mẹ bắt đầu bóng gió, rồi ép cô ấy đi khám. Dù kết quả bình thường, mẹ vẫn nói thẳng: "Không đẻ được thì cưới làm gì?"

Tôi là con trưởng, gánh nhiều áp lực vô hình. Tôi im lặng.

Cô ấy cũng im lặng. Rồi một ngày, cô ấy thu dọn đồ, đưa đơn ly hôn. Tôi ký. Không níu kéo, không nói gì. Có lẽ tôi hèn. Hoặc đơn giản, tôi đã quá quen để mẹ quyết thay mọi việc trong đời mình.

Ba năm sau, tôi đã có vợ mới. Một cuộc hôn nhân “đúng chuẩn mực”: không nhiều cảm xúc nhưng đủ ổn định. Hôm ấy, hai vợ chồng tôi đi ăn nhà hàng thì vô tình gặp lại Mai – vợ cũ của tôi.

unnamed-9-1751995057.png

Ảnh minh họa.

Cô ấy ngồi ở bàn gần cửa sổ, cùng một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, ánh mắt dịu dàng luôn hướng về cô. Còn Mai, như thường lệ, vẫn giữ nét bình thản, hơi xa cách nhưng không lạnh lùng.

Vợ tôi, vốn không ưa gì "quá khứ", cố tình bước tới, chào hỏi đầy ẩn ý: “Trái đất tròn ghê!”. Mai chỉ mỉm cười lịch sự, rồi giới thiệu tôi là... “bạn em, làm tư vấn tâm lý”.

Tôi sững người. Đó là cách cô ấy gọi tôi bây giờ sao?

Người đàn ông kia bật cười: “Tốt quá. Tôi đang theo đuổi một cô gái rất khó tính, mãi chẳng chịu gật đầu. Nhờ anh bày cách ‘gỡ băng’ nhé?”

Tôi cười gượng. Cảm giác nóng bừng khắp mặt, không rõ là ghen, là ngượng hay là xấu hổ.

Ít lâu sau, công ty tôi cắt giảm nhân sự, tôi nằm trong danh sách bị sa thải. Chạy vạy mãi mới được gọi phỏng vấn ở một tập đoàn lớn. Khi bước vào phòng, tôi không tin nổi vào mắt mình, người đàn ông hôm trước có mặt trong hội đồng tuyển dụng, lại dường như là người có tiếng nói nhất.

Hai người còn lại lướt hồ sơ rồi lắc đầu: “Không mấy ấn tượng”.

Tôi gần như mất hy vọng. Bất ngờ, anh ta lên tiếng: “Tôi thấy có điểm phù hợp. Hãy cho anh ấy một cơ hội thử việc. Đúng người, đúng thời điểm đôi khi còn giá trị hơn cả bản CV đẹp.”

Tôi được giữ lại vòng cuối. Khi ra khỏi phòng, tôi ghé vào nhà vệ sinh, thì nghe tiếng bước chân sau lưng.

Là anh ta.

Không vòng vo, anh ta nói thẳng: “Tôi biết anh là chồng cũ của Mai. Biết cả lý do ly hôn. Không phải cô ấy kể đâu, quan tâm đủ nhiều thì sẽ tự có cách biết. Với anh, cô ấy là quá khứ. Với tôi, cô ấy là báu vật.”

Rồi anh ta rút ví, chìa ra một tấm danh thiếp: “Lưu số tôi đi. Có quà cho anh đấy. Hợp tác vui vẻ.”

Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Không phải vì ghen. Mà là vì tiếc.

Tôi nhớ lại cái ngày cô ấy âm thầm thu dọn đồ đạc. Không khóc. Không một lời oán trách. Mọi thứ quá nhẹ nhàng đến mức tôi đã nghĩ, có lẽ không đáng để giữ.

Giờ đây, chỉ một ánh mắt, một cái nhìn lơ đãng của cô ấy, cũng đủ khiến người khác trân trọng và nâng niu.

Hóa ra, cô ấy không hề thay đổi. Chỉ là, đã có người biết cách nhìn cô ấy theo một cách khác.

Còn tôi... chỉ biết tự hỏi: "Nếu ngày ấy tôi không im lặng, không hèn nhát, liệu hôm nay người đi bên cô ấy có phải là tôi không?"

Hạ Vy (t/h)