Sau gần hai năm nghỉ sinh rồi làm việc online tại nhà để tiện chăm con, tôi quyết định quay trở lại công ty. Đúng lúc ấy, công ty tổ chức một buổi họp quan trọng kéo dài cả ngày, bắt buộc tôi phải có mặt trực tiếp. Vì chồng đi công tác xa, tôi đành nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp một hôm.
Thú thật, trước đó tôi chưa bao giờ thực sự yên tâm khi để mẹ chồng chăm con. Không phải vì bà không thương cháu, mà bởi cách chăm trẻ của hai thế hệ có quá nhiều khác biệt. Tôi kỹ tính, cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ uống sữa của con. Còn mẹ chồng thì xuề xòa hơn, luôn miệng nói: “Ngày xưa tao nuôi ba đứa vẫn lớn khỏe mạnh đấy thôi”.

Sáng hôm ấy, tôi dặn dò đủ thứ trước khi ra khỏi nhà. Từ việc hâm sữa bao nhiêu độ, cháo để ngăn nào trong tủ lạnh, đến chuyện con thích nghe nhạc gì mới chịu ngủ. Mẹ chồng chỉ cười:
– Mày cứ đi làm đi, có một ngày mà lo như giao con cho người lạ vậy.
Nghe bà nói, tôi cũng thấy áy náy nên chỉ cười trừ rồi vội vã ra khỏi nhà.
Khoảng gần trưa, vì nhớ con nên tôi mở camera trong phòng khách lên xem. Ban đầu, tôi chỉ định nhìn con vài phút cho yên tâm. Nhưng rồi cảnh tượng hiện ra trên màn hình khiến tôi chết lặng.
Con trai tôi đang ngồi trên sàn chơi đồ hàng, còn mẹ chồng thì ngồi bên cạnh… bóp chân liên tục. Gương mặt bà nhăn lại vì đau nhưng tay vẫn cầm chiếc thìa nhỏ, kiên nhẫn đút từng miếng cháo cho cháu.
Một lúc sau, thằng bé làm đổ cả bát cháo xuống sàn rồi khóc ré lên. Tôi tưởng mẹ chồng sẽ cáu gắt như mọi lần bà thường than mệt. Nhưng không, bà lặng lẽ ngồi xuống lau sạch, rồi ôm cháu vào lòng dỗ dành.
Điều khiến tôi nghẹn nhất là khi tôi nghe thấy tiếng bà nói khe khẽ:
– Ngoan nào, bà già rồi nhưng còn trông được cháu ngày nào thì bà vui ngày đó…
Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mẹ chồng khó tính, hay xét nét con dâu. Tôi nhớ từng lần bà góp ý chuyện nấu ăn, chuyện mặc quần áo cho con hay việc tôi quá mê công việc mà ít để ý gia đình. Tôi đã không ít lần khó chịu, thậm chí còn kể với bạn bè rằng sống chung với mẹ chồng là điều áp lực nhất.
Nhưng qua camera hôm ấy, tôi lại thấy một hình ảnh hoàn toàn khác.
Buổi chiều, lúc con ngủ trưa, mẹ chồng lấy từ túi ra một hộp thuốc rồi uống vội. Bà ngồi tựa vào sofa, thở mệt nhọc. Hóa ra thời gian gần đây bà đau khớp rất nặng nhưng giấu con cháu vì sợ mọi người lo.
Tôi lặng người khi nhớ lại sáng nay, bà đã bắt xe buýt hơn một tiếng đồng hồ để sang nhà tôi từ sớm.
Tan làm, tôi vội vàng chạy về. Vừa mở cửa, tôi thấy mẹ chồng đang bế cháu đi đi lại lại ngoài ban công vì con quấy khóc. Áo bà ướt đẫm mồ hôi.
Thấy tôi về, bà chỉ cười:
– Hôm nay cháu ngoan lắm, chỉ nhớ mẹ lúc chiều thôi.
Tôi nhìn đôi tay run run của bà mà không cầm được nước mắt. Lần đầu tiên kể từ ngày làm dâu, tôi chủ động ôm lấy mẹ chồng và nói:
– Con cảm ơn mẹ.
Bà thoáng bất ngờ rồi cười xòa:
– Có gì đâu mà cảm ơn, cháu của mẹ mà.
Đêm hôm đó, tôi xem lại camera rất nhiều lần. Không phải để kiểm tra xem mẹ chồng chăm con đúng hay sai nữa, mà để nhìn kỹ hơn hình ảnh người phụ nữ đã âm thầm yêu thương gia đình này theo cách giản dị nhất.
Có lẽ trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quá quen với việc nhìn vào những điều chưa hài lòng mà quên mất rằng phía sau sự cằn nhằn, nghiêm khắc của cha mẹ lại là tình thương rất lớn.
Và với tôi, cảnh tượng nhìn thấy qua chiếc camera hôm ấy sẽ mãi là điều không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này.
Tâm sự của độc giả!