NSƯT Hạnh Thúy tốt nghiệp Thạc sĩ ở tuổi 48, bán xe hơi để học nay mãn nguyện dù "gầy sọp đi vì sụt 4-5kg"

Không chỉ được biết đến với những vai diễn sâu sắc, NSƯT Hạnh Thúy còn là người thầy tận tâm, truyền lửa cho thế hệ diễn viên trẻ.

NSƯT Hạnh Thúy sinh năm 1976, là một trong những gương mặt nghệ sĩ đa năng của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, từ diễn viên, đạo diễn đến giảng viên, chị luôn giữ tinh thần học hỏi không ngừng, thậm chí tốt nghiệp Thạc sĩ khi đã 48 tuổi, minh chứng cho sự kiên trì và đam mê tri thức. 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, NSƯT Hạnh Thúy đã chia sẻ về hành trình nghệ thuật, những giá trị truyền nghề và cả những câu chuyện đời thường đầy cảm hứng.

- Là một nghệ sĩ tham gia công tác giảng dạy, NSƯT Hạnh Thúy làm thế nào để cân bằng 2 lĩnh vực này?

Trước đây, tôi cũng từng khá khó khăn khi phải cân bằng giữa việc giảng dạy và làm nghệ thuật, vì việc nào cũng chiếm nhiều thời gian và cần sự tập trung. Nhưng bây giờ thì tôi đã cân bằng "tạm ổn" bằng cách 1 tuần chỉ dạy 2 ngày. Nhưng 2 ngày đó sẽ dạy 3 buổi, cả sáng, chiều và tối. Phần thời gian còn lại, tôi tập trung làm nghề. Hiện tại, tôi chỉ dạy môn phụ, không dạy môn chính như ngày xưa nên áp lực thời gian cũng giảm đi rất nhiều.

- Tham gia đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ, điều gì khiến NSƯT Hạnh Thúy tự hào nhất?

Điều khiến tôi tự hào nhất trong hành trình làm nghề là được chứng kiến sự trưởng thành của sinh viên, học trò của mình. Tôi tin rằng đó cũng là niềm tự hào chung của bất kỳ thầy cô nào. Không gì hạnh phúc hơn khi thấy các em từ những ngày đầu còn rụt rè, bỡ ngỡ nay đã dần tự tin, vững vàng hơn trên con đường mình chọn. 

Mỗi khi nhận ra rằng những kiến thức, kinh nghiệm hay chỉ đơn giản là 1 lời động viên của mình đã góp phần nhỏ giúp các em tiến xa hơn, tôi lại cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa vô cùng. Tôi hiểu rằng làm thầy cô giáo là không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là đồng hành, gieo niềm tin và khơi gợi tiềm năng. Khi thấy học trò trưởng thành, sống tốt, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả, tôi biết rằng mọi nỗ lực của mình đã không vô ích và đó là phần thưởng lớn, nguồn động lực quý giá nhất với tôi.

- Năm qua, NSƯT Hạnh Thúy đã lấy được tấm bằng Thạc sĩ sau nhiều nỗ lực. Việc có thêm học vị đã hỗ trợ chị thế nào trong việc giảng dạy?

Tôi thích học và tôi học vì sự yêu thích thử thách bản thân mình. Học vị Thạc sĩ không chỉ là 1 tấm bằng, mà còn là hành trình giúp tôi có cơ hội mở rộng tư duy, rèn luyện bản thân. Đó cũng là minh chứng cho kết quả của sự nỗ lực. Tôi thấy tự vui với bản thân vì mình đã cố gắng. 

Tấm bằng Thạc sĩ không thay đổi tôi. Nhưng quá trình học Thạc sĩ là quá trình tuyệt vời với tôi. Tôi có cơ hội tiếp cận các phương pháp nghiên cứu, tư duy phản biện và cách nhìn đa chiều về vấn đề nghiên cứu, tìm hiểu nhiều kiến thức nghề ở mức chuyên sâu hơn,... Những điều này rất quan trọng trong giảng dạy hiện đại. Nói cách khác, học Thạc sĩ giúp tôi hiểu rằng mình dạy không chỉ để truyền đạt, mà để khơi mở và đồng hành cùng sự trưởng thành của người học một cách tốt hơn.

- NSƯT Hạnh Thúy từng chia sẻ bản thân đã bán xe hơi để dành tiền đi học Thạc sĩ. Đến giờ, chị có hối hận vì quyết định ấy hay không? Liệu chị có dự định tiếp tục học lên học vị cao hơn?

Trong 2 năm tôi đi học, có lúc cả tháng không động đến xe hơi lần nào. Nếu để lại thì xe sẽ xuống cấp. Bản thân khi ấy cũng cần giải quyết vài việc cá nhân nên bán xe, thành ra chẳng có gì phải hối hận. Bây giờ tôi cũng đã mua lại xe mới. Chiếc xe chỉ là phương tiện, cần thì có, không thì thôi nên tôi không quá áp lực việc bán hay duy trì trong sinh hoạt của mình. 

Tôi thích học, đôi khi học chỉ vì muốn được thử thách và rèn luyện bản thân nên chắc chắc tôi sẽ học hoài, đến khi nào hết sức đi học mới thôi. Tuy nhiên để tiếp tục học lên nghiên cứu sinh thì vẫn còn cần nhiều thứ nữa, như việc chọn đề tài sao cho mình thấy đủ để say mê nghiên cứu, sắp xếp gia đình, công việc cũng là điều tôi đang cân nhắc và phấn đấu.

- Quá trình học Thạc sĩ của NSƯT Hạnh Thúy đối mặt với những khó khăn như thế nào?

Khó khăn thì nhiều lắm! Về thời gian, tôi vừa phải đi làm và dạy, cộng thêm việc học chiếm rất nhiều thời gian nên bản thân thường xuyên bị quá tải. Có khi cả tháng mà ngày nào tôi cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng nên mắt bị thâm quầng, mặt gầy sọp đi, sụt 4-5kg.  

Mỗi lần làm tiểu luận hay luận văn là lại chật vật tìm tư liệu. Tính tôi hay muốn khám phá nên cứ tìm tư liệu “lạ” nên vất vả hơn. Thời gian, tiền bạc, chia sức giữa nhiều việc cũng là những điều tôi thấy chật vật trong thời gian đó. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ ai đi học cũng trải qua những áp lực đó chứ không riêng mình, nên phải cố gắng thật nhiều. Tôi còn may mắn có gia đình, các anh chị em hỗ trợ chia sẻ gánh vác những trách nhiệm, chăm sóc ba mẹ vào những lúc khó khăn nhất. Các con và chồng cũng hết lòng ủng hộ. Ngoài ra, các thầy cô, nhà trường tận tâm, hết lòng, mọi người trong lớp học cũng đoàn kết, hỗ trợ nhau rất nhiều. Bây giờ nhìn lại hành trình của mình tôi thấy toàn ân tình và niềm vui..

- Một ngày đi dạy và làm việc của NSƯT Hạnh Thúy diễn ra như thế nào?

 

Sáng tôi tiễn con gái nhỏ đi học. Mặc dù bé có xe buýt đưa đón nhưng tôi vẫn thích mở cửa cho con, ôm bé và dặn dò vài thứ. Đó vừa là cách gắn kết mẹ con, vừa nạp năng lượng cho bản thân mình mỗi ngày. Sau đó, tuỳ lịch đi dạy hay đi làm mà tôi thu xếp, chuẩn bị mọi thứ liên quan đến công việc. Nếu có chút thời gian nữa thì tôi hay tranh thủ nấu món chính cho bữa cơm gia đình, để các con có món ăn ưa thích khi đi học về, hoặc dọn nhà một chút.

- Khi đào tạo và tiếp xúc với thế hệ trẻ hơn, NSƯT Hạnh Thúy có học hỏi ngược lại từ họ những gì?

Tôi học được rất nhiều từ các bạn trẻ. Đó là sự năng động, sức trẻ, quyết liệt khi dám ước mơ dám hành động của họ. Thậm chí là cách họ làm nghề, cách họ sống,... Có nhiều thứ để tôi học lắm! Chỉ có điều càng học tôi lại càng lo vì họ đa phần rất giỏi, khiến tôi cảm thấy mình càng học lại càng nhận ra bản thân còn thiếu nhiều thứ quá! 

- Mọi người thường có câu: “Niềm hạnh phúc nhất của 1 người thầy chính là nhìn học trò của mình thành công”. NSƯT Hạnh Thúy có đồng ý với quan điểm này?

Câu nói: “Niềm hạnh phúc nhất của người thầy là nhìn học trò thành công” là đúng, nhưng chưa đủ. Bởi, tôi nghĩ giá trị thành công tuy đáng mơ ước nhưng không thể thiếu đi sự tử tế. Nên niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của 1 người giảng dạy là khi thấy các em trưởng thành, trở thành những con người sống có ích, tử tế, trách nhiệm, biết ơn, biết yêu thương và tự đứng vững trong cuộc đời.

 

- Showbiz thường bị nhận xét là 1 môi trường dễ bị cám dỗ, NSƯT Hạnh Thúy có những lời khuyên hay chỉ dạy như thế nào để học trò của mình không rơi vào những điều hào nhoáng ấy?

Tôi không nghĩ showbiz là môi trường dễ bị cám dỗ. Showbiz vốn chỉ là 1 thế giới không quá rộng lớn, nhưng lại là nơi mà mọi thứ được phóng đại bởi ánh đèn và sự chú ý. Nếu bạn xác định rõ mục tiêu, giữ vững giá trị cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, thì showbiz lại là môi trường tuyệt vời để tỏa sáng, để cống hiến và lan tỏa điều tốt đẹp. 

Bởi cám dỗ thực ra không nằm ở tác nhân bên ngoài, nó nằm trong chính mình. Nếu bản lĩnh vững vàng, thì dù ở giữa bao nhiêu hào nhoáng, ta vẫn đi thẳng được trên con đường mình chọn. Vì vậy, thay vì sợ showbiz, tôi nghĩ các bạn trẻ hãy học cách làm chủ bản thân, học cách sống có nguyên tắc, giá trị và làm nghề bằng niềm tự trọng. Khi đó, mọi cám dỗ đều trở nên vô nghĩa.

- Gia đình làm hậu phương như thế nào để NSƯT Hạnh Thúy yên tâm cho công việc?

Tôi có các anh chị em luôn gánh vác những việc chăm sóc ba mẹ khi cần, hỗ trợ khi tôi khó khăn. Chồng và các con luôn “bao dung” mọi “hư hỏng” của tôi nên đến giờ này tôi vẫn may mắn làm được mọi việc mình thích mà không bị cản trở gì cả. Tất nhiên tôi cũng cố gắng cân bằng, bớt ham việc để không biến mình thành vô trách nhiệm.

- Chị bù đắp cho gia đình như thế nào sau những ngày bận rộn?

Nếu không ra ngoài vì công việc, tôi thường dành trọn thời gian ở nhà, chơi với con, dạy con học, nấu nướng và quây quần bên mâm cơm cùng cả gia đình. Đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ như ngồi trò chuyện, trêu ghẹo nhau, cùng cười một chút,... nhưng chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại mang đến cảm giác ấm áp và kết nối, khiến tôi thấy gia đình thật sự là nơi bình an.

- Con gái đầu lòng của NSƯT Hạnh Thúy hiện cũng đã vào đại học. Chị đã đồng hành cùng con trong việc học thế nào?

Cả 2 bạn nhà tôi khá tự lập, nên tôi may mắn không phải lo lắng quá nhiều về việc học của con. Các con có ý thức và trách nhiệm với lựa chọn của mình. 

Bạn lớn tự chọn trường, ngành học và mong mẹ để con được tự quyết định. Tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó nên không hay can thiệp vào việc học của con. Tôi chỉ âm thầm ở bên, chăm sóc khi biết con đang áp lực, cố gắng lắng nghe và đồng cảm thay vì tạo thêm gánh nặng. Với tôi, điều quan trọng nhất không phải điểm số hay thành tích, mà là con biết mình đang làm gì, tự lập, có mục tiêu sống rõ ràng, khỏe mạnh và tử tế.

- Con gái út của chị cũng đang ở độ tuổi teen. Bận rộn như thế, NSƯT Hạnh Thúy dành thời gian thế nào để chia sẻ, thấu hiểu với bé?

Tôi tự hào khi nói mình là 1 trong những người bạn thân của con. Thời gian xa nhà không ít, nhưng khi ở nhà thì tôi toàn tâm cho gia đình, trong đó các con là “trung tâm”. Ăn cơm, đi chơi, hẹn hò cùng nhau, thói quen ôm và trò chuyện cùng nhau luôn được duy trì. Tôi luôn chia sẻ mọi chuyện của mình với con, bù lại con cũng sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với mẹ. 

Tôi vẫn dạy con học, cả trực tiếp hoặc online. Có khi, tôi vừa lái xe vừa dạy con làm văn, hoặc dừng xe giữa đường dạy làm toán. Thật ra bạn có thể tự cân đối hoặc có thể nhờ chị, nhưng tôi thích tự mình làm mọi thứ, để thấy mình có ích, được đón nhận, được thương. Tôi dạy con bằng tuổi thơ của mình nên thoải mái lắm.

- Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy vì những chia sẻ!

Minh Đăng/PNPL