Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nửa đêm, anh chồng đập cửa phòng tôi rầm rầm, chị dâu thì chống nạnh mắng oang oang, đến khi mẹ chồng chạy ra thì mọi chuyện mới sáng tỏ

Biết là mình sai nhưng anh chồng chị dâu không một lời xin lỗi tôi. Cả 2 quay vào phòng riêng như không có gì xảy ra.
Nhà chồng tôi ở tầng 11 của khu chung cư cũ, căn hộ rộng khoảng 70m2, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ xíu luôn ám mùi dầu mỡ. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai, tính ra cũng đã gần 3 năm.

Ngày mới về, tôi cũng ngỡ ngàng trước sự chật chội của căn nhà này. Không phải vì tôi kén chọn, mà bởi trước giờ tôi sống trong một gia đình ít người, chỉ có tôi và mẹ, hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ nhưng tự do. Giờ về đây, sáng mở mắt ra đã nghe tiếng chị dâu quát con, tối nhắm mắt lại còn bị tiếng tivi ngoài phòng khách vọng vào. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không vì Khải - chồng tôi - cứ nhất quyết không chịu thuê nhà mà muốn tích cóp để mua nhà, có lẽ tôi đã sớm đòi ra ở riêng từ lâu rồi.

Vấn đề lớn nhất không phải là diện tích căn nhà, mà là tính tình của anh chị chồng. Anh Khương, chồng của chị Phượng, hơn Khải bốn tuổi, cao lớn, mặt vuông chữ điền, nhưng tính tình thì lại hẹp hòi, ích kỷ đến mức khó chịu. Chị Phượng, vợ anh Khương, lại là kiểu phụ nữ đanh đá, chua ngoa, thích dạy đời và không bao giờ chịu nhún nhường. Hai vợ chồng họ như một cặp trời sinh, hễ mở miệng là tìm cách bắt bẻ người khác.

Một lần, tôi về muộn vì công ty có tiệc, vừa bước chân vào nhà đã thấy anh Khương ngồi khoanh chân giữa phòng khách, mắt liếc sang tôi đầy soi mói. Chị Phượng đang ngồi cắt móng tay trên ghế sofa, nghe tiếng cửa mở cũng không buồn ngẩng đầu lên.

"Vợ thằng Khải về kìa", anh Khương nói bâng quơ, nhưng giọng đầy mỉa mai. "Giờ này mới về, chắc đi hú hí đâu đấy chứ gì?".

Tôi cố nở nụ cười cho qua chuyện, nhưng lòng nóng bừng lên vì bực. Không muốn đôi co nên tôi định bỏ vào phòng mình.

"Cô cũng nên biết thân biết phận một tí", chị Phượng thêm vào, tay vẫn cắt móng lách cách, "Đã làm dâu thì phải biết giữ gìn danh dự cho nhà chồng. Đừng để người ta cười vào mặt".

Tôi cúi đầu, không đáp. Những lời này tôi nghe đến phát chán rồi. Mỗi lần tôi đi làm về muộn là y như rằng cả nhà lại có "hội đồng" phán xét tôi như thế.

Không chỉ vậy, anh chị chồng còn thường xuyên bới móc, soi mói chuyện chi tiêu. Hôm tôi mua bộ ga giường mới cho phòng mình, anh Khương liếc qua liền hừ một tiếng, bảo tôi phung phí, không biết tiết kiệm cho tương lai. Chị Phượng nghe thế liền vỗ tay vào đùi, giọng chua chát:

"Đấy, tôi bảo mà, cái Nguyệt này tiêu tiền như nước, sau này chỉ khổ thằng Khải thôi".

Nửa đêm, anh chồng đập cửa phòng tôi rầm rầm, chị dâu thì chống nạnh mắng oang oang, đến khi mẹ chồng chạy ra thì mọi chuyện mới sáng tỏ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lần khác, tôi mua cái nồi chiên không dầu về để nấu ăn cho nhanh, chị Phượng cũng bĩu môi chê bai, bảo tôi đua đòi, học đòi người ta sang chảnh, trong khi căn nhà này chật chội, dùng cái nồi chiên to đùng chẳng khác nào choán hết không gian bếp.

Những chuyện lặt vặt này tôi còn nhịn được, nhưng có lần anh Khương đi uống rượu về say khướt, nửa đêm đập cửa phòng tôi ầm ầm, miệng quát tháo om sòm, bảo tôi lén ăn cắp tiền. Tôi hoảng hốt bật dậy, Khải cũng vội vàng đẩy cửa đi ra kéo anh trai, nhưng anh Khương vẫn gào lên, bảo rằng anh để tiền trong ngăn kéo tủ phòng khách, giờ mở ra thấy thiếu mấy triệu.

Chị Phượng nghe tiếng ồn cũng chạy ra, đứng chống nạnh giữa phòng khách, mắt quắc lên như diều hâu, mắng tôi, phụ họa chồng.

Tôi đứng chết trân, nước mắt trào ra vì oan ức. Bố mẹ chồng nghe tiếng động cũng chạy ra, biết được câu chuyện, bà nói chính bà lấy tiền để đóng tiền điện, chưa kịp nói lại với các con. Biết là mình sai nhưng anh chồng chị dâu không một lời xin lỗi tôi. Cả 2 quay vào phòng riêng như không có gì xảy ra.

Mới hôm qua thôi, chị Phượng đổ cả mâm cơm xuống sàn vì tôi vô tình để cái bát canh nóng gần mép bàn. Chị ta chửi tôi té tát, bảo tôi vụng về, làm vợ không biết chiều chồng, làm dâu không biết ý tứ. Tôi cắn răng nhặt từng mảnh bát vỡ, nước mắt lăn dài trên má.

Tôi muốn ra ở riêng, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi nói chuyện với chồng, tuyên bố nếu anh không theo tôi thì tôi sẽ thuê phòng ở một mình. Chồng vẫn đang thuyết phục tôi cố gắng ở lại thêm 1-2 năm nữa là đủ tiền mua nhà, nhưng tôi không tha thiết gì nữa, tốn thêm vài triệu mỗi tháng tiền thuê nhà nhưng được thoải mái tâm lý còn hơn khổ sở thế này.

 
 
 
Thanh Uyên/ Soha.vn